Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thượng Đế An Bài Mọi Việc, Phần 3/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Rồi, truyện khác. Mấy truyện này là Sư Phụ chưa có đọc. Mà không có gì. Anh Tám Tàng ảnh có cái tiệm thuốc bán Sơn Đông, cao đơn hoàn tán. Có một bữa kia có người bạn ảnh lại chơi. Ảnh mắc công chuyện ảnh đi ra ngoài, ảnh nhờ bạn coi giùm tiệm. Cái một lát sau có một anh chàng nào đó ho sù sụ sù sụ, ho mà ho không dứt chạy vô trong cái nhà thuốc đó, rồi nhờ mua thuốc ho. Tại ông chủ không có nhà mà, anh người bạn đó ảnh dòm lên kệ thấy thuốc gì đó ảnh đưa đại, biểu uống hai viên. Một lát sau ngồi đó, phải ngồi đó đợi. Cái anh chủ tiệm thuốc đi trở về, Tám Tàng trở về. Anh bạn ảnh nói: “Anh chàng này bệnh ho nè, tôi mới cho ảnh uống hai viên thuốc này nè. Giờ ảnh im rồi”. Tám Tàng nói: “Trời đất ơi, anh ra đây, anh ra đây!” Kéo anh bạn ra tuốt đằng sau bếp, nói nhỏ: “Trời ơi, người ta bệnh ho mà sao anh cho thuốc sổ? Anh hại người ta vậy?” Anh bạn mới nói: “Đâu có sao đâu, thấy ổng uống hai viên là ngồi im thin thít, thấy không?” Rồi anh Tám Tàng chủ tiệm thuốc mới nói: “Thì cái thuốc sổ đó nó mạnh kinh khủng. Anh biểu nó tằng hắng nó không dám nữa, huống chi là ho”. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Sao thông minh quá vậy? Nói chuyện đạo lý không hiểu gì hết, nói mấy này hiểu hết trơn. Có người không hiểu, ngồi đó nhờ người khác dịch giùm. Gì vậy? Sư Phụ không cần. Cảm ơn.

Có truyện này vui lắm. Thằng Bư nó đi học về ha, bước vô nhà khóc bù lu bù loa. Tám Cà Chớn thấy con khóc quá trời, hỏi: “Ủa, sao mày khóc dữ vậy? Có chuyện gì? Ai đánh con?” Cái nói: “Dạ ông thầy ổng đánh con”. Hỏi: “Tại sao thầy đánh mày vậy?” Nói: “Dạ tại vì có thằng kia, nó dán kẹo cao su lên ghế của ông thầy. Con thấy rồi mà con không dám nói nhưng con đợi chừng thầy vô, con đứng lén đằng sau lưng thầy, chừng mà ổng sắp ngồi xuống con lấy ghế con kéo đi đặng ổng khỏi… đặng ổng khỏi dính kẹo cao su”. (Không đẩy cũng té.) Hiểu không? (Dạ hiểu.) Làm ơn mắc oán. Làm ơn kiểu con nít.

(Củi này sao nó nổ. Củi này nổ quá, đem bỏ chỗ khác.) Cái củi này nó hơi nổ ha. (Vâng.) Học trò của Sư Phụ cũng vậy, thường thường làm ơn cho Sư Phụ hoài, làm ơn kiểu đó. Coi chừng, coi chừng ha! Nếu mà ấy quá thì ngồi xịch qua ngoài chút. Còn muốn nghe nữa không? (Dạ có.) (Củi bên kia nó không có khói kìa. Nhưng mà bẩn lắm.) Nếu mình có cái lưới đó, mình vòng một vòng vầy thì nó đỡ hơn cho mấy người gần đó. Ngồi xích xích qua bên kia, hay bên nào, hay ngồi đằng trước chút đi, kiếm chỗ mà không có khói ngồi. Ngồi trước đây cũng được nè.

Có nhiều bài không hay. Không có gì cả. Có cái truyện này không có tốt gì lắm nhưng mà nói qua rồi bỏ nha, (Dạ.) chuyện thường xảy ra trong đời. Có hai, ba anh chàng nam nhi mà, ngồi nói chuyện với nhau, rồi họ nói là: “Theo một bảng thống kê mới nhất thì những người nào mà đàn bà mắt nâu là không có chung tình”. Chúng ta phải nói câu này bằng tiếng Anh. Nếu không thì không tốt. (Dạ.) Rồi, “theo nghiên cứu mới nhất phụ nữ mắt nâu là không chung thủy”. Và… Rồi hai anh chàng kia ảnh sợ, ảnh hết hồn, ảnh nói: “Trời ơi, từ ngày cưới bả về tới bây giờ tôi chưa có coi coi bả mắt gì”. Nói: “Từ khi cưới bà ấy tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết mắt bà vợ tôi màu gì”. Nên, anh ta vội chạy về nhà coi thử.

Anh chàng lật đật chạy về nhà, coi thử. Về nhà thấy vợ nằm im trên giường ngủ, ảnh giở mắt ra ảnh dòm, mở một mắt lên dòm coi. Ảnh nói: “Chết cha!” Ảnh không nói, ảnh nói: “Không được rồi!” Vậy đó. … Anh ta về nhà mở một mắt vợ ra. Vợ anh đang ngủ và anh về nhà để coi mắt vợ. Vợ anh đang ngủ. Nên anh mở một mắt ra coi. Rồi nói: “Hả? Màu nâu! [Brown]” Rồi có người từ gầm giường chui ra nói: “Sao anh biết tôi ở đây?” “Johnny Brown, Johnny Brown! Anh làm gì trong nhà tôi vậy?”

Có anh chàng kia ảnh vô trong cái tiệm ăn, ảnh kêu đủ thứ: cognac, whiskey, loạn xà ngầu hết. Cái gì cũng ăn, cũng uống. Sơn trân hải vị gì cũng ăn uống một chầu no nê rồi, cái kêu ông chủ quán lại nói chuyện: “Thưa ông chủ quán, tôi muốn biết ông mở cái tiệm này bao lâu rồi?” Ổng nói: “Dạ thì cũng hai chục năm rồi”. Hỏi: “Bây giờ anh làm ăn có khá không? Tiệm có khá không?” Nói: “Dạ thưa, nhờ Trời cũng được. Cũng được, cũng tốt lắm”. Nói: “Vậy mà không biết từ hồi đó tới giờ ông có bị ai quỵt ăn đồ gì không?” “Đó giờ thỉnh thoảng cũng có những cái thứ đó”. “Vậy rồi ông đối phó làm sao, ông chủ quán?” “Thì gặp ba cái thứ vậy thì tôi kêu nó lại rồi tôi đá một cú văng ra ngoài đường, chứ gì đâu”. Ông nhà khách đó, ổng lại ổng đứng trước mặt ông chủ quán, ổng nói: “Dạ bây giờ tôi muốn trả tiền. Tôi muốn trả nợ, ông đá tôi ra đi”. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.)

Sư Phụ có một chuyện hồi xưa mà tụi nó nói là Sư Phụ kể nhưng mà Sư Phụ quên mất, không biết phải mình kể hay ai kể. Ở trong cái sở thú kia rất là nghiêm ngặt, thường thường có một cái hồ cá sấu, thường người ta thích tới người ta chơi lắm. Chơi rồi bỏ rác rến tùm lum, bỏ rác rồi chọc mấy con cá sấu, kêu bằng liệng đồ liệng đạc này kia cho cá sấu nó chạy lên nó đớp, đặng coi. Thường thường cá sấu nó nằm dưới, nó không lên. Muốn cho nó lên phải chọc phá nó, liệng đồ liệng đạc, giấy đồ tùm lum. Ông chủ sở thú ổng tức quá, ổng viết tờ giấy ổng cắm ngay giữa hồ, ổng nói: “Bất cứ người nào mà liệng rác vô cái hồ này phải lội xuống lượm hết”. Lội xuống hồ (người-thân-)cá sấu lượm gì đâu mà.

Thôi được rồi. Cái truyện này cũng không biết là nên cười hay không nên. Có ông bác sĩ, mà nửa đêm rồi, khuya rồi, ông có điện thoại gọi lại, ông bác sĩ ông chụp điện thoại lên, rồi cứ nghe nghe nghe cái gì đó. Ổng mới biểu cô y tá rất là đẹp, ổng nói: “Cô chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc, tại tôi sắp đi cứu một người bệnh nhân”. Cô y tá hỏi: “Có chuyện gì mà gấp quá bác sĩ phải đi nửa đêm vậy?” Ổng nói: “Dưới phòng khách, gọi điện thoại lên nói là có người ngủ ở khách sạn Catina ở gần bên này nè, nói là tôi phải lại gấp trong vòng hai mươi phút không thì ông ta chết mất”. Rồi cô y tá cô cứ tủm tỉm cô cười, cô nói: “Không phải đâu, vậy là ông gọi tôi chứ không phải gọi bác sĩ đâu”. Ô, vậy mà quý vị cũng cười nữa hả? (Hay chớ, hay chứ, Sư Phụ.) Hay hả? (Dạ.)

Photo Caption: Thiên Nhiên Đầy Tình Thương > Người Bạn Nuôi Dưỡng Chúng Ta!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-12-20
2480 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-12-21
2036 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-12-22
1828 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-12-23
1640 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-12-24
1565 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-25
1740 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-26
1672 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tủ Sách Khai Tâm
2026-01-03
366 Lượt Xem
Chương Trình
2026-01-03
411 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-03
1586 Lượt Xem
42:59

Tin Đáng Chú Ý

553 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-02
553 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-01-02
480 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-02
1642 Lượt Xem
40:06

Tin Đáng Chú Ý

514 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-01
514 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về