Nếu muốn bác có thể ngồi trên ghế cho thoải mái hơn, hoặc ngồi ở đó cũng được. (Dạ có ghế ở đây ạ.) Cứ để ông ấy làm gì ông ấy thấy thoải mái, vì không thể tranh luận với người Ấn Độ đâu. Họ biết quá nhiều mà. Còn câu hỏi nào khác không? Họ muốn cô nói tiếng Tàu. Làm sao bây giờ? Cô dịch đơn giản cho họ nghe nhé. (Dạ được.)
(Trước khi gặp Sư Phụ, ông ấy chỉ nhìn thấy hình của Sư Phụ thôi là lập tức thỉnh hình Sư Phụ mang về nhà để thờ phượng. Trong nhà ông ấy thì hình Minh Sư nào cũng có, Minh Sư tôn giáo nào ông cũng thờ. Dán đầy tường. Từ tầng một lên tầng hai, đến từng căn phòng. Chỗ nào cũng là hình Minh Sư. Ông là người vô cùng thành tâm. Cửa nhà ông luôn rộng mở đón tiếp bất kỳ người tu hành nào. Đối với mỗi người tu hành, ông đều đối đãi như đối với Thượng Đế vậy. Cho nên, khi chúng tôi đến nhà ông, cảm thấy vô cùng dễ chịu, rất cảm động trước lòng thành tâm của ông.
Lúc ông còn chưa gặp được Sư Phụ, khi vừa nhận được tấm poster, là lập tức mang về thờ phụng. Các Minh Sư khác đều không được sự thờ phụng này, không một ai. Chỉ trước hình Sư Phụ thì mới có hoa tươi, nến và trái cây, suốt 24 giờ mỗi ngày. Hôm đó, ông tha thiết muốn thỉnh Sư Phụ đến nhà, tiếp đón Ngài với nghi lễ cao quý nhất. Chúng tôi đều nói: “Không thể đâu. Sư Phụ rất bận, mỗi ngày có rất nhiều việc”. Thế nhưng ông cứ cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng, đến mức khiến Sư Phụ cả đêm không ngủ được. Ông cầu nguyện cả đêm, từ tối đến sáng như vậy. Còn Sư Phụ thì cả đêm đi tới đi lui trong nhà, không thể nghỉ ngơi. Đó là vì ông cầu nguyện bằng cả tấm lòng, không có gì khác, chỉ một ý niệm duy nhất, tha thiết muốn thỉnh Sư Phụ đến.
Cho nên, ngày hôm sau, dù Sư Phụ phải truyền Tâm Ấn và rất bận rộn làm nhiều công việc, Sư Phụ vẫn cố gắng dành chút thời gian vội vàng đến nhà ông, để hoàn thành tâm nguyện, lòng khao khát của ông. Khi chúng tôi đến, ông có một chiếc ghế chưa từng có ai ngồi lên. Chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho… cho một người mà chính ông cũng không biết là ai; chiếc ghế sang trọng nhất. Dưới sàn còn có một tấm thảm để chân. Khi Sư Phụ đến, ông vô cùng thành kính thỉnh Sư Phụ ngồi lên chiếc ghế đó và lập tức quỳ xuống lạy dưới chân Sư Phụ để bày tỏ lòng thành. Tôi không nói Sư Phụ thế này thế kia. Chỉ là ông ấy thật sự rất thành tâm, chúng tôi đứng nhìn cũng rất xúc động. Các đồng tu ở đó đều chứng kiến được sự chân thành tuyệt đối của ông.
Sau khi được thọ Tâm Ấn, ông nói với tôi: “Khi nhìn vào mắt một người, tôi biết trong lòng họ có gì. Khi nhìn vào mắt Sư Phụ, tôi chỉ cảm nhận được toàn là Tình Thương và chỉ là cho đi mà thôi. Sư Phụ sẽ không bao giờ yêu cầu tôi phải cho Ngài bất cứ thứ gì. Tình Thương của Sư Phụ là luôn cho, luôn cho, luôn cho đi không ngừng, chưa bao giờ đòi hỏi đáp lại”. Cho nên, tôi biết câu chuyện của ông ấy. Hành động của ông chứng minh sự công nhận ông dành cho Sư Phụ. Nó đến ngay lập tức! Rất chắc chắn! Và hoàn toàn trọn vẹn. Nếu ông đối với các Minh Sư khác cũng giống vậy thì tôi không nói gì. Nhưng đối với Sư Phụ thì ông xác nhận rất nhanh! Rất trực tiếp. Và luôn dùng sự kính trọng cao nhất để đối đãi với Sư Phụ. Cho nên, từ hành động của ông, tôi có thể nói với mọi người rằng: ông ấy đối với Sư Phụ là toàn tâm toàn ý và là sự công nhận cao nhất. Cảm ơn.)
Ừ. Làm ơn đưa micrô cho anh ấy. Nó hoạt động. Dùng được. (Kính chào Sư Phụ. Con có một câu hỏi rất thú vị dành cho Sư Phụ.) Rất thú vị à? (Đối với con thì là vậy. Con hy vọng Sư Phụ cũng thấy thú vị.) Một câu chuyện? Một câu hỏi? (Dạ một câu hỏi.) Ồ, xin mời. (Chúng ta có những câu chuyện về Chúa Giê-su Ki-tô và đọc Thánh Kinh.) Ừ. (Dạ. Con không phải là người theo Thiên Chúa giáo.) Ừ. (Nhưng con đọc Thánh Kinh.) Ừ. (Theo ý kiến của Sư Phụ, Ngài có xem Chúa Giê-su Ki-tô là một vị Phật, một Đấng Giác Ngộ không? Và nếu có, Ngài ấy thể hiện tư cách của một vị Phật như thế nào?) Anh xem này, nếu một người, sau khi bị đóng đinh nhiều giờ liền, khát nước, đau đớn, bị bỏ rơi, mà vẫn tha thứ cho kẻ thù của mình và cầu xin Thượng Đế giúp họ… anh nghĩ một người bình thường có thể làm được không? Không oán hận, chỉ có tình thương. Đừng nói tới phép lạ, sự chữa lành, hay Giáo Lý của Ngài; chỉ riêng thái độ ấy thôi, thì biết đó là thái độ của một vị Phật. (Dạ.) Đó là thái độ của một vị Thánh. Anh không nghĩ vậy sao? (Dạ có.) Được rồi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Có đúng vậy không, sư huynh? Vị thánh Ấn Độ, đúng không? Ờ.
Quý vị xem, phần lớn thời gian, tôi hiểu vì sao quý vị hỏi nhiều câu hỏi này như vậy, về việc vị Minh Sư này có khác Minh Sư kia hay không. Tôi hiểu, tại vì phần lớn chúng ta biết rằng nếu theo một vị Minh Sư, chúng ta nên đi theo bằng cả tấm lòng. Điều đó tốt hơn cho chúng ta. Vậy thôi. Nhưng người này thì khác. Khác. Nhưng ông cũng chỉ theo một Minh Sư; đó là theo chúng ta. Nhưng ông cũng tôn thờ và kính trọng các Minh Sư khác. Cũng giống như vậy; cũng là cách chúng ta nên làm. Chúng ta không cần mang tất cả các poster về nhà, nhưng vẫn kính trọng các Minh Sư khác. Như vậy là được rồi. Chính anh tự biết ai là người mình muốn theo. Như vậy là đủ. Còn các Minh Sư khác, họ có cách giảng dạy riêng, có cách đối xử riêng với đệ tử, cũng như cách chăm sóc riêng đoàn thể của mình. Không có Minh Sư nào giống nhau. Nếu giống hệt nhau, thì ngay cả vậy chúng ta cũng đâu cần nhiều Minh Sư đến thế.
Mỗi Minh Sư đều có phẩm chất khác nhau và có lẽ là cá tính, sở thích, và đẳng cấp chứng ngộ cũng hơi khác nhau. Nhưng chúng ta không nói ai hơn ai. Chúng ta chỉ theo người mà mình muốn theo. Như vậy là đủ rồi. Nếu không, chúng ta sẽ tạo ra tranh chấp giữa các tôn giáo và giáo phái, mà điều đó đã có quá nhiều trên thế giới rồi. Thế giới vốn đã đầy rẫy rắc rối vì có quá nhiều xung đột tôn giáo rồi. Chúng ta không tạo thêm một rắc rối nữa. Anh đừng tạo thêm một cái nữa. Nhưng anh đã hài lòng chưa? Chưa à? À anh hài lòng rồi. Nếu anh muốn biết liệu tất cả các Minh Sư có khác nhau hay không, anh phải tự mình đi tìm.
(Khi con bắt đầu đặt câu hỏi này, con không hề có ý định chia rẽ các tôn giáo.) Không, dĩ nhiên là không. Dĩ nhiên, tôi biết mà. Tôi biết. Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. (Và…) Sao? (Giờ con cảm thấy hơi tiếc vì đã hỏi câu đó.) Không sao đâu. Không, không, anh không có lỗi. Anh không cần phải cảm thấy thế, vì anh không… Anh cũng có ý định rất trong sáng. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc anh rằng nếu chúng ta hỏi quá nhiều về những vấn đề mang tính cá nhân như vậy, và nếu có người khác hiểu lầm, thì có thể chúng ta sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Đúng vậy. Chỉ là, cũng để anh biết thêm, người Ấn Độ thường là như vậy.
(Con xin lỗi. Con xin thỉnh Sư Phụ khai thị một lát bằng tiếng Hoa.) Khai thị. Lại còn khai thị nữa. Đã có rất nhiều băng thu âm và băng hình rồi. Chỉ cần nghe mấy băng đó là đủ rồi.
Anh muốn hỏi gì? (Con xin lỗi, con muốn hỏi về Tâm Ấn và vấn đề liên quan đến cái gọi là khai linh.) Về cái gì? (Dạ khai linh.) (Khai linh nghĩa là mời linh hồn vào. Để một linh hồn khác nhập vào thân thể như vậy đó.) (Không, không, không, không, không phải vậy. Vì điều này xuất phát từ Tây Tạng. Ở Tây Tạng, chúng con tin rằng có hai linh hồn – một ở bên trong, và linh hồn kia là thân thể bên ngoài, có phải không ạ?) Không. (Không phải vậy ạ.) Nó khác. (Dạ.) Trên con đường này, chúng ta trực tiếp tiếp xúc với linh hồn của mình, ý tôi là, Chân Ngã của mình. (À, dạ.) Không có linh hồn bên ngoài nào khác.
(Và câu hỏi thứ hai là, ví dụ như, vì ban đầu, con nghĩ đa số chúng con đều gặp khó khăn khi ăn thuần chay. Vậy làm thế nào…?) Khó à? (Khó trong việc ăn thuần chay.) Thuần chay rất tốt cho mọi thứ. Nhìn ông ấy xem, ông ăn thuần chay. Và phần lớn người Ấn Độ ăn chay trường, mà họ đâu có chết. (Dạ con mắc cỡ khi nói điều này.) Cô ấy mắc cỡ. (Sau khi ăn thuần chay, con tăng bảy ký.) Đúng vậy. Hầu hết mọi người đều tăng cân sau khi ăn thuần chay. Nhưng một số người đã mập sẵn thì lại giảm cân. Ồ, thật là phép màu rằng Pháp Môn Quán Âm có thể điều chỉnh và biết quý vị thích gì. Nếu không thì, nếu người mập lại còn tăng cân, thì, thôi rồi, chẳng ai theo tôi nữa. Nếu không, chắc chỉ có đàn ông theo, còn phụ nữ thì không bao giờ, vì họ sẽ nói: “Trời ơi, tôi mập vậy là đủ rồi”. Nếu sau khi ăn thuần chay và tu Pháp Môn Quán Âm, tôi lại có “đường cong hào phóng” hơn nữa, thì thôi, xin chào tạm biệt.
Thật ra chính Chân Ngã bên trong có thể chăm sóc chúng ta, ngay cả trong những chuyện nhỏ như vậy, linh hồn chúng ta biết rằng chúng ta nên giảm cân hay tăng cân. Cô ấy ổn, có thể tăng cân, nhưng cô gái kia có thể giảm cân. Cô hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.) Vậy nên chuyện đó khác. Đừng sợ khi cô ấy nói rằng cô ấy tăng bảy ký. Có người khác giảm khoảng 30 ký. Mỗi người mỗi khác, được chưa? Và còn khỏe mạnh hơn. (Dạ, khỏe mạnh hơn.) Khỏe mạnh hơn. Nhưng chúng ta không tu Pháp Môn Quán Âm vì sức khỏe hay vì hình dáng bên ngoài. Nếu chúng ta đẹp hơn, thì cũng tốt. Nếu không thì cũng không sao, vì chúng ta đâu có ở đây mãi mãi. Nhưng trong khi còn ở đây, nếu có bổn phận gặp gỡ người khác, v.v., thì chúng ta có thể chăm chút ngoại hình nếu có điều kiện. Nếu không thể thì cũng không sao. Và mỗi người mỗi khác.
Chẳng hạn, hôm qua tôi nói… những chuyện gì gì đó? “Hãy trang điểm, mặc đồ đẹp cho chồng ngắm”, nhưng có lẽ chồng quý vị không thích, thì thôi đừng làm.
Anh ấy có thể thích quý vị như con người quý vị vốn vậy. (Đàn ông nào cũng vậy.) Cái gì? (Đàn ông nào cũng thích người vợ trang điểm cho mình ngắm thôi.) Người vợ trang điểm chỉ cho họ thôi hả? Đúng, đúng rồi. (Dạ đúng. Thật đó, thưa Sư Phụ.) Thật à? Anh thích có trang điểm hay không trang điểm? (Dạ có trang điểm thì đẹp hơn.) Một chút thôi. (Trang điểm thì đẹp hơn.) À, đúng, đúng, đúng. Nhưng đa số phụ nữ không biết cái “mẹo” này. Khi ra ngoài, họ mặc đồ đẹp, lộng lẫy, và trang điểm – rất xinh. Khi về nhà, họ trông như người ăn xin. Thế là đàn ông không thích. Rồi họ bắt đầu có ảo tưởng về vợ của hàng xóm. Bởi họ đâu có thấy hàng xóm vào ban đêm. Họ chỉ nhìn thấy ban ngày, lại còn trang điểm đẹp nữa. Cho nên, mẹo là như vậy đó, bí quyết là như vậy đó. Đúng, đúng, đúng.
Phần lớn phụ nữ chỉ trang điểm và mặc đồ đẹp khi đi ra ngoài gặp những người chẳng liên quan gì đến mình. Còn người chồng, người thân thiết nhất, quan trọng nhất trong đời họ, thì họ lại bỏ bê. Rồi sau đó lại trách chồng đi ra ngoài ăn tối, ăn ở nhà hàng khác. Vì vậy, có kết hôn hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng vì quý vị đã kết hôn rồi, và nếu quý vị than phiền chồng không chung thủy, thì quý vị phải xem lại ngoại hình của mình, hoặc... (Nếu đàn ông không chung thủy, thì là tại phụ nữ.) Đúng, đúng, đúng. Tôi tin điều đó. Tôi tin điều đó. Tôi tin điều đó. Đôi khi phụ nữ chúng ta quá kiểm soát, quá độc đoán và khó chiều lòng. Rồi sau khi kết hôn, chúng ta quên mất, chỉ nghĩ: “À, mình có anh ấy rồi. Chấm hết. Giờ anh ấy chẳng đi đâu được nữa. Mình bắt được anh ấy rồi”. Và thế là hết.
Photo Caption: Rèn Luyện Để Vững Vàng Trước Mọi Thử Thách. Hãy Nhớ Đến Ân Điển Của ĐẤNG DUY NHẤT!











