Trước đây tôi cũng không dám ăn mấy thứ đó. Ai muốn ăn thì lấy mà ăn. Ai có gan hơn thì tự lấy. Nhưng khi đến những nơi đó, thì cũng phải ăn thôi. (Dạ.) Lúc đói, cái gì cũng ngon. Vi khuẩn gì cũng tiêu hóa được hết, còn siêu độ luôn linh hồn chúng. Bây giờ chưa đói, sợ là không đủ lực đâu.
Quý vị giặt đồ sao mà bị lem màu sang mấy cái đồ trắng bên cạnh vậy? Có cái lem, có cái không. Tại sao vậy? Đừng ngâm. Mấy áo khoác này không cần ngâm, cũng không cần giặt thường xuyên. Mấy cái này để giữ ấm và giúp mình cảm thấy dễ chịu. Quần áo mặc sát da trong người mới dơ nhanh vì mồ hôi. Còn quần áo bên ngoài chỉ dính bụi thôi, nên không dơ nhiều, cũng không có mùi. Cho nên không cần giặt mỗi ngày. Khi giặt, đừng ngâm lâu. Nếu giặt mỗi ngày thì khỏi cần ngâm. (Phải vắt khô.) Vắt khô. Bị lem lúc vắt hả? (Nếu không vắt, phơi nắng lâu lắm mới khô.) Đúng, đúng, đúng. Vậy sao không vắt?
Đồng, anh tu khổ hạnh hả? Đồ người ta đẹp, còn đồ anh lại như vậy. Sao bên trong còn mặc thêm một bộ nữa? Hai, ba bộ mặc chung luôn. (Dạ mặc vậy ấm hơn.) Sao lại ấm hơn? Không phải đã mặc bên trong rồi sao? Bốn lớp lận! Ba, bốn, năm lớp. (Dạ còn mặc đồ giữ nhiệt nữa.) Vậy là sáu lớp rồi. Còn bao nhiêu nữa? Anh mặc hết lên người luôn. (Cả khăn quàng cổ nữa.) Nhiều quá. Tôi là người sợ lạnh nhất, mà tôi cũng mặc như vậy thôi, một, hai, ba lớp thôi. Vì là mùa đông, tôi mặc thêm một lớp trong, một lớp nỉ giữ nhiệt hoặc đồ thể thao là đủ. Một lớp ngoài là được rồi. Sao anh phải mặc nhiều vậy? (Dạ tại lúc gió mạnh, con sẽ run.) Vậy hả? Thôi, tùy anh. Miễn anh thấy ấm là được rồi. Người mập to vậy mà còn run sao? Lạ thật. Anh đi qua đi lại làm gì vậy? (Dạ có lúc lạnh quá, đến mức…) Run hả? (Dạ, con run.) Tội nghiệp. Đi sưởi lửa đi. (Dạ. Thỉnh thoảng. Nếu con mặc như vầy thì không lạnh.) Được, được, được. Tốt. Tốt rồi.
Các cô có thấy lạnh quá không? (Dạ không.) Tôi hỏi thật đó. Thật sự có muốn ở trong lều không? (Dạ muốn.) Có ổn không? (Dạ ổn.) Sao trả lời cùng lúc vậy? (Dạ chúng con vẫn ngủ được.) Thật sự không cần làm nhà gỗ sao? (Dạ không cần.) Vì mấy cái này cũng rẻ thôi. Đại khái giống như cái chuồng họ làm trước kia. Cái đó tốn mười ngàn đô. Lều của quý vị bây giờ cũng khoảng mười ngàn. Đúng không? (Dạ không.) Tính chung lại, cả ván gỗ bên dưới, còn đồ đạc bên trong chưa tính nữa. (Còn mắc hơn.) (Dạ tốn hơn.) Anh ấy nói gì? (Dạ còn tốn hơn.) Hả? Tốn hơn? (Còn mắc hơn nữa.) Mắc hơn sao? (Dạ.) Có cái còn mắc hơn. (Ví dụ, cái lều ngoài.) Lều ngoài. Đúng. Lều ngoài tốn hai ngàn đô la. Mấy lớp lều ngoài lận.
Tôi tưởng làm bác sĩ thì phải có ý thức vệ sinh hơn. Ai ngờ, anh ta ngồi đâu cũng ăn được. Ôi, chịu không nổi. Những chỗ như chợ trời, vệ đường, nơi người ta bán đồ ăn, là chỗ anh ta thích nhất. Chỉ cần đi ngang qua ngửi thấy mùi: “Ôi, ngon quá!” Rồi chụp ăn liền. Tôi thì không bao giờ ăn mấy thứ đó. Lạ thật. Tôi cảm thấy… Ừ, người đời họ hơi kém ý thức về vệ sinh. Khi tôi đi chợ lớn, tôi thấy họ bày thức ăn dưới đất để bán. Người đi qua đi lại, bụi đất bay vào đồ ăn. Nếu trời mưa hay gì đó, thì càng dơ hơn. Còn (người-thân-)cá, họ cố tình để (người-thân-)cá sống ngay vệ đường, chặn lối đi để người ta phải nhìn và có thể mua. Họ lấy (người-thân-)cá ra thả xuống đất. Những (người-thân-)cá tròn tròn, dài dài bò lung tung. Thật ác quá. Rồi (người-thân-)cá nhảy lung tung lên rau. Tôi làm sao ăn được? Mỗi lần đi ra ngoài thấy người ta bán rau, tôi lại nhớ tới cảnh đó, rồi tôi nói: “Thôi, cảm ơn”. Chịu không nổi. Ôi trời. Đi đâu tôi cũng không muốn ăn. Dơ quá.
Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một quán ăn. Ông chủ có tu thiền chút chút. Khá nổi tiếng, nhiều người theo. Họ thiền theo cách hơi khác. Đôi khi họ ngồi che mặt lại để tránh muỗi. Có lần tôi đến và nhìn lén chỗ họ ngồi thiền. Sao quý vị cười? Cười gì? Vì tôi đi nhìn lén. Thầy của họ ngồi trên một cái giường rất cao. Chỉ là cái giường, không trải gì cả. Một cái giường gỗ như vậy. Ông ngồi đó. Xếp bằng hay không cũng không quan trọng. Có lúc ông ngồi như thế này, nhai trầu “pặc pặc”, rồi “pặc pặc” nhổ ra. Ôi! Tôi thấy mà giật mình.
Vậy mà học trò rất chăm chỉ. Vị thầy đó căn bản là… Vị thầy đó trông giống một nhà sư, mặc áo vàng, tuổi cũng lớn. Chỗ tôi nhìn lén là như vậy. Đó là một ngôi chùa khá nổi tiếng. Họ dạy thiền cho học trò. Lúc đó chắc là buổi chiều. Ôi, nóng quá! Mặt họ đều che bằng một lớp vải mỏng. Quan Âm Bồ Tát cũng có kiểu che như vậy, một miếng vải voan gắn vào cái nón để che bớt. Tránh bị muỗi, ruồi quấy rầy. Họ ngồi thiền rất tinh tấn, trong khi ông thầy thì đang ngồi nhai trầu “pặc pặc”, nhổ vào chai. Ôi, đôi khi nhổ trật, văng ra ngoài. A! Tôi thấy cảnh đó hơi kỳ lạ. Ông nhổ lớn như vậy mà học trò vẫn không tỉnh. Vẫn ngồi thiền ở đó, rất nghiêm chỉnh. Nhìn cũng khá khâm phục.
Họ thiền nhiều cách. Có người niệm chú, có người luyện hơi thở, có người quán đan điền. Còn vài cách khác nữa… Đôi khi họ bế quan gì đó. Vui lắm. Chúng ta cũng có thể thử. Mỗi người một cái thùng. Không, một cái hộp. Có lẽ là hộp gỗ. Cái này mình có thể nhờ Đồng làm. Cái hộp vuông bốn cạnh như vậy, vừa đủ cho một người ngồi xếp bằng bên trong. Không hơn một người. Mỗi người một cái thùng, một cái hộp như vầy. Họ đặt mấy cái hộp ở đó như phòng riêng hay chỗ ngồi thiền. Ai cũng ngồi bên trong, ngay ngắn, chỉnh tề như vậy. Khi bị tê thì không nhúc nhích được, vì không có chỗ để nhúc nhích. Chỉ là một cái hộp vuông, làm theo kích thước cơ thể. Nếu ngồi đó bị tê chân mà than phiền, ông thầy sẽ nói: “Giờ thì con niệm ‘tê, tê, tê, tê’”. Niệm đến khi hết tê thì thôi. Nếu mệt, ông nói: “Được, giờ niệm: ‘mệt, mệt, mệt, mệt’”. Nếu đau, thì niệm, niệm đi: “đau, đau, đau”, cho đến khi hết đau. Ông dạy như vậy đó. Ôi, dễ thương quá. Tôi không biết họ sẽ đạt được gì, nhưng… Cũng có khá nhiều người tu hành.
Ở đó tu sĩ nhiều hơn người thường. Ôi, vừa bước ra ngoài là thấy đường phố đầy tu sĩ. Áo vàng khắp nơi. Một số… Trẻ em cũng có, rất nhiều. Tại sao? Dường như, bé trai bảy tuổi là vào chùa ngay, xuất gia một thời gian. Sau này nếu muốn, họ có thể tiếp tục xuất gia. Hoặc khi lớn lên họ cũng có thể tiếp tục xuất gia. Nếu không muốn, họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Có người gia đình khó khăn, kinh doanh không thuận, họ đi xuất gia ba tháng. Có người phát nguyện xuất gia một tháng, một tuần, đủ loại. Nên đường phố đầy tu sĩ. Nhìn cũng đẹp.
Người dân ở đó rất hiền hòa. Tôi cảm thấy dễ chịu. Khách du lịch chỉ được vào đó một tuần. Chỉ được đi hai ba nơi. Những nơi khác họ không được vào. Thủ đô thì mở cửa. Hai, ba nơi được vào, còn lại thì không. Nhưng tôi nói thật, một tuần là đủ. Quý vị phải chờ rất lâu để xin… thị thực để đến một nơi nào đó. Tôi chờ rất lâu, cả tuần lễ chỉ bận rộn để xin thị thực thôi. Thật đó. Phải chờ mấy ngày liền. Mỗi ngày cứ đến chờ. Rất nhiều người chờ. Cả tuần chỉ bận chuyện đó. Tôi chờ, chờ, chờ, rồi hết ngày. Đến lúc phải về. Phải xin phép về nữa rồi chờ vé máy bay để quay về.
Đôi khi phải đi xe; chúng tôi muốn đi tham quan. Quý vị chưa từng thấy loại xe đó đâu. Tôi không biết đó là xe (người-thân-)bò hay xe (người-thân-)ngựa. Bên dưới có bánh xe, nhưng phần trên tôi không biết nên gọi là gì. Nó giống như một loại xe (người-thân-)ngựa thế kỷ 17 hay 16 gì đó. Quý vị thấy không? Phía sau là những tấm ván gỗ. Ôi, ngồi lên đó là phía dưới tôi nổi lên một cục to bằng quả trứng. Thật đó, tôi không nói dối đâu. Tôi không nói dối hay nói quá đâu. Không hề phóng đại đâu. Ôi, thật sự rất đau, vì đường ở đó cũng không phải là đường nữa.
Photo Caption: Vui Hưởng Sự Hiện Diện Của Một Mùa Khác











