Đừng nghĩ rằng, nếu quý vị là một người chồng yếu đuối, một người chồng phục tùng theo cách “tử tế”, ngốc nghếch như vậy, thì gia đình quý vị sẽ được yên ổn. Điều đó không đúng, đó không phải là cách để tạo bình yên trong gia đình. Quý vị chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren, vì quý vị trao cho vợ cơ hội để không tôn trọng quý vị và ngày càng leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Rồi cuối cùng mọi thứ trở nên mất cân bằng. Trước hết, quý vị phải biết rõ vị trí và vai trò của mình trong gia đình, sau đó quý vị mới có thể tiến xa hơn và tốt hơn trong xã hội. Tôi bảo quý vị sống hòa thuận, nhưng không hèn nhát. Quý vị phải hiểu rằng, hèn nhát và lòng nhân ái yêu hòa bình là hai điều khác nhau. Quý vị yêu người đó, nhưng phải cứng rắn. Giống như quý vị thương con gái mình, nhưng nếu nó ăn quá nhiều đồ ngọt, thì quý vị phải biết khi nào nên nói: “Không”, phải biết khi nào. Không phải quý vị thương con thì cho con bất cứ thứ gì nó muốn, vậy thì quý vị đang đầu độc con mình. Quý vị cho con uống nhiều cà phê, nhiều trà, như quý vị uống. Hoặc nếu quý vị thích rượu whisky mà vì thương con, quý vị cũng cho con mình uống luôn sao? Đâu có tốt. Quý vị hiểu ý tôi chứ? (Dạ hiểu.)
Quý vị phải đứng lên và bảo vệ gia đình bằng lòng can đảm và sức mạnh bên trong, từ bên trong. Quý vị phải can đảm như một người đàn ông. Bởi vì phụ nữ coi đàn ông là phái mạnh hơn, là người bảo vệ gia đình và đất nước. Bây giờ, nếu quý vị thể hiện điều ngược lại, thì quý vị nghĩ phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào? Trước tiên, cô ấy cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bất lực. Cảm thấy không an toàn vì người đàn ông của mình chỉ là một người yếu đuối. Rồi cô ấy cảm thấy rất áp lực và lo sợ vì cô ấy nói rằng giờ đây cô ấy phải đứng ra chăm sóc cả gia đình, bao gồm cả “đứa bé” to xác có râu kia nữa. Áp lực đối với cô ấy trở nên quá lớn. Trước đây, cô ấy tìm một người đàn ông, nếu không phải là người bảo vệ và mạnh mẽ để nương tựa, thì ít nhất cũng là một người bạn đời ngang hàng để chia sẻ những lo toan, muộn phiền và áp lực của việc nuôi dạy con cái và kiếm một nguồn thu nhập đàng hoàng, v.v. Nhưng rồi cô ấy thấy mình là người duy nhất mạnh mẽ trong gia đình.
Và cô ấy thậm chí còn phải chăm sóc chồng mình như một đứa trẻ. Và người chồng ấy đáng lẽ phải là người chia sẻ với cô ấy mọi khó khăn trên đời. Đó là lý do mà nhiều phụ nữ trở nên cáu gắt, trở nên cay nghiệt bởi vì họ thất vọng. Họ bị tổn thương, bất an, lo lắng cho tương lai. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không còn ở đó nữa? Cô ấy không có người bạn đời để tin cậy, để chia sẻ. Cô ấy có những nỗi lo, có rất nhiều khó khăn mà lại không thể chia sẻ với chồng mình vì anh ấy quá yếu đuối. Anh ấy lúc nào cũng nghe lời vợ và làm theo lời khuyên của vợ và mọi thứ v.v.. Nên, đó là cách quý vị khiến vợ mình trở nên khó tính. Vì vậy hôm nay tôi nói thật với quý vị để suy nghĩ về điều đó trước khi quá muộn. Và đừng trách bất kỳ người phụ nữ nào vì họ trở nên khó tính khi quý vị không chăm sóc bản thân và không cư xử một cách đúng mực, để cho cô ấy tôn trọng, nương tựa và tin cậy quý vị ít nhất như một người bạn đời. Hiểu chứ? (Dạ hiểu.) Như thường lệ, tôi lại nói nhiều rồi. Nhưng nghe hay không thì tùy.
Bây giờ đến số 60: Thần Shiva đang nóng lòng chờ đợi. Ngài nói: “Sao vậy? Bà ấy vẫn chưa giảng xong giáo lý của tôi nữa. Bà ấy nói về đủ thứ chuyện bên ngoài, con đường bên ngoài, về Phụ Nữ”. Quý vị thấy không, nếu một người chồng như Thần Shiva hay như Ngài Kabir, thì quý vị thấy người phụ nữ cư xử như thế nào? Thấy không? (Dạ thấy.) Và người chồng Ấn Độ cũng vậy, họ biết cách làm một người đàn ông đúng nghĩa. Đó là lý do các bà vợ phục tùng họ và không dám nói gì. Có lẽ, dĩ nhiên, các bà vợ hiện đại có phần nóng nảy hơn một chút vì họ xem tivi quá nhiều. Và hầu hết các bộ phim trên tivi chỉ toàn cho thấy phụ nữ khó chịu. Tôi không biết tại sao. Phần lớn là vậy.
Tại vì nhiều người thích xem truyền hình Mỹ, vì tiết tấu nhanh, tôi cũng thích điều đó. Nhưng phần lớn, họ khắc họa người phụ nữ trong phim không phải là người dịu dàng mà nói năng gắt gỏng, tranh cãi suốt ngày, nổi nóng và đủ kiểu hành động như vậy. Hơn nữa, ngay cả khi họ có một câu chuyện tình đẹp, họ cũng sẽ thêm vào vài cảnh người phụ nữ la hét om sòm và nhảy dựng lên [vì tức giận]. Có phải vậy không? (Dạ phải.) Trong một số phim. Rồi hình ảnh người đẹp tóc vàng, mắt xanh này nọ, vừa hút thuốc vừa nói những điều vớ vẩn. Có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều như vậy. Nhưng họ chỉ đưa ra một tấm gương rất xấu để làm cho bộ phim sinh động hơn. Để làm cho nó đời thực hơn thay vì chỉ toàn lãng mạn. Nhưng tôi nghĩ đó là một tấm gương rất xấu cho các cô gái tuổi thiếu niên noi theo. Họ nghĩ rằng ném đồ đạc lung tung như vậy là chuyện bình thường. Cho nên điều đó không tốt. Tôi hy vọng người Mỹ sẽ thay đổi một chút, hoặc ít nhất là giảm bớt một nửa. Và đừng lúc nào cũng khiến phụ nữ trông khó chịu.
Được rồi. Bây giờ. Số 60. Ngài gọi Bà là Shakti. Shakti, Nữ thần của Lòng sùng kính. “Hỡi Shakti, hãy nhìn toàn bộ không gian như thể nó đã được hấp thụ vào chính đầu của nàng, trong sự rực rỡ”. Chà, đây là một kiểu tưởng tượng. Hoặc có lẽ Ngài nói: “Hãy nhìn”. Ngài không nói: “Hãy tưởng tượng”. “Hãy nhìn” có nghĩa là khi người ta nhận ra rằng mọi thứ đã trở thành chính bản thân họ, thì đó là lúc họ sẽ nhìn thấy Ánh Sáng Rực Rỡ bên trong. Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên, khi quý vị trở thành đồng nhất với Vũ Trụ, thì còn nhìn thấy gì khác ngoài Sự Rực Rỡ của Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại)? Ồ, đúng vậy, rất dễ. Tất cả những lời dạy ở đây đều rất dễ. Có lẽ đối với những người sống ở Hy Mã Lạp Sơn, đối với người Ấn Độ. Những người rất tận tâm và thuần khiết, nhưng đối với những người khác, thì hơi khó một chút.
Bây giờ đến [Số] 61: “Khi thức, khi ngủ hoặc khi mơ, hãy biết chính mình là Ánh Sáng”. Điều đó có dễ không? (Dạ dễ.) Ờ, quý vị có thể làm được. Điều đó có nghĩa là luôn trụ tâm. Quý vị nhớ điều đó chứ? Nên quý vị thấy tất cả Minh Sư không dạy quý vị điều gì mới ngoài sự tập trung. Lúc nào cũng ráng nhớ rằng quý vị là Ánh Sáng, quý vị là Dòng [Âm Lưu], Âm Thanh Âm Nhạc của Vũ Trụ, Âm Thanh Nguyên Thủy. Hãy nhớ rằng quý vị là Ánh Sáng. Đừng bao giờ quên và chìm đắm vào sự hiện hữu vật chất của thân thể này. Và đó là lý do chúng ta đau khổ nếu chúng ta chìm xuống. Hãy luôn ráng nâng mình lên. Hãy vượt lên trên sự hiện hữu con người, vượt lên trên thân thể vật chất. Và rồi quý vị sẽ cảm thấy tốt hơn, ít nhất là về mặt tinh thần.
[Số] 62: “Khi trời đang mưa trong một đêm tối đen, hãy bước vào bóng tối đó như hình tướng của mọi hình tướng”. À, quý vị có hiểu điều đó không? Hố đen? Đôi khi lúc thiền, chúng ta thấy toàn màu đen, phải không? Nhưng màu đen đó sống động. Bóng tối mà chúng ta thấy trước mặt khi thiền là bóng tối sống động. Nó có cảm giác như đang rung động và đôi khi nó tạo ra thứ gì đó từ đó. Bóng tối đó không phải là bóng tối thật. Nó là sự tĩnh lặng của Sự Sáng Tạo, đêm của Sự Sáng Tạo, khi mọi thứ được hấp thụ trở lại vào trạng thái đó và ngủ yên một lúc. Vậy trong một đêm đen như vậy có lẽ quý vị hãy thử đi vào bóng tối của Cội Nguồn. Và rồi cảm thấy tỉnh thức.
[Số] 64: “Ngay khi quý vị có sự thôi thúc muốn làm điều gì đó, hãy dừng lại”. Hiểu không? Khi quý vị rất muốn làm điều gì đó, thì hãy dừng lại và xem điều gì xảy ra. Đó là một trong những phương pháp tu hành.
Bây giờ đến số 65: “Trụ tâm vào âm thanh ‘Aum’ mà không có chữ ‘A’ hay ‘M’”. Âm thanh “Aum” được tạo thành từ A-U-M, nhưng hãy trụ tâm vào khoảng giữa. Hãy làm cho nó trở nên như thể không còn chữ cái nào, không còn âm thanh vật chất nào, mà chỉ còn tâm điểm của sự tập trung nơi chính quý vị. À, điều này có khó không? Không. “Aum” dễ mà, ha? Aum, Aum, Aum, Aum, Aum. Được rồi, quý vị không cần phải thử tất cả những phương pháp này. Quý vị đã có đủ việc phải làm rồi. Nhưng chỉ để quý vị tham khảo, tôi để quý vị nghiên cứu những phương pháp tu hành hoặc giáo lý khác để xem nó có phù hợp với quý vị không, để quý vị biết thêm. Để ít nhất quý vị biết rằng tôi cũng biết điều gì đó.
[Số] 66: “Hãy thầm niệm một từ kết thúc bằng âm ‘ah’”. A-H, “và rồi trong âm ‘AH’ ấy, hãy thấy được tính tự nhiên sinh khởi không cần gắng sức”. Ồ, đoạn này rất thi vị, nhưng lại rất khó đối với chúng ta. Ý Ngài là khi quý vị nói điều gì đó với một từ kết thúc bằng chữ A và H – “Ah” – thì hãy ráng cảm nhận phần cuối của âm H, như… giống như tiếng thở, và rồi đi vào Phật Tánh. Tính Tự Phát hay Tính Tự Nhiên cũng như nhau, Phật Tánh, đại loại vậy. Một tên gọi khác cho Lực Lượng Nguyên Thủy.
[Số] 67: “Hãy cảm nhận chính mình như đang lan tỏa khắp mười phương, cả gần lẫn xa”. À, điều đó quý vị có thể hiểu được. Hãy thử cảm nhận điều đó. Được không? Hãy thử đi, nhưng đừng đi quá xa. Đừng đi quá xa nhé. Khi tôi đang nói chuyện, tốt hơn là đừng cảm nhận bản thân mình đang lan tỏa quá xa tận cánh cổng ở đằng kia hoặc đến cuối hàng như hôm qua. Có thể điều đó hợp với quý vị, nhưng nó gây áp lực cho tôi.
Photo Caption: “Tình Thương Thật Quá Đỗi Gần, Ngay Trong Vườn, Ngay Trong CHÍNH TRÁI TIM TA!”











