Làm gì quá mức cũng không hay. Tôi tưởng quý vị đang thiền. Nếu quý vị muốn luyện tập hay muốn làm gì đó, thì phải đi chỗ khác, không phải trong phòng thiền. Ngồi đây luyện tập với cái giá phải trả của người khác. Không phải ai cũng thích nghe quý vị hát đâu. Quý vị phải biết rõ chứ. Thỉnh thoảng một lần thì được, khi tôi có mặt, mọi người vui vì tôi ở đó, chứ không phải vì tôi hát. Tôi không thể lúc nào cũng nói, nên hát chút cho có cớ để họ nhìn tôi, thấy tôi, rồi vui, rồi thư giãn, không quá nghiêm túc hoài. Nhưng ngày nào cũng làm như vậy thì… không tốt. Quý vị phải biết lúc nào. Giống như uống cà phê vậy; mình cho sữa thuần chay vào rồi khi đủ thì mình nói “đủ rồi”. Không thể cứ rót sữa thuần chay vào hoài chỉ vì sữa thuần chay tốt. Phải có sự hòa hợp giữa cà phê và sữa thuần chay. Quý vị phải biết lúc nào thì đủ. Khi người ta rót sữa thuần chay vào cà phê của mình, quý vị cũng nói “đủ rồi”, phải không? Không phải sao? (Dạ phải.) Nhiều quá là nhiều quá.
Quý vị đến đây để thiền. Quý vị tốn nhiều tiền bạc, thời gian, công sức để đến đây, tôi rất trân quý thiện chí đó. Hát cho tôi nghe, tôi vui, thì cũng được, nhưng đừng quá mức. Trừ khi họ muốn. Tôi không nghĩ ngày nào họ cũng muốn nghe nhạc tiếng Âu Lạc (tiếng Việt). Họ đâu có hiểu gì. (Dạ.) Âm nhạc thì tốt, nhưng mình chỉ làm khi người ta yêu cầu, như vậy hay hơn. Như vậy họ trân quý hơn. Nếu một ca sĩ lên sân khấu rồi hát hoài hát mãi, mọi người ném cà chua lên, mà cô ta vẫn hát tiếp, quý vị nghĩ sao? Quý vị phải phối hợp trí huệ với tấm lòng tốt. (Dạ.) Có lòng tốt mà không có trí huệ thì cũng không tốt. Tôi tưởng quý vị đang thiền, nên tôi nói: “Thôi, họ thiền một tiếng rưỡi là đủ rồi, mình xuống chào, nói vài lời với họ”.
Thỉnh thoảng múa hát một chút thì không sao. Làm cho người ta cảm thấy thư giãn, vui vẻ thì tốt lắm, rất tốt. Nhưng có vài người là ngoại quốc, họ không hiểu. Họ không hiểu cái tinh thần vui vui của người Âu Lạc (Việt Nam) mình. Nếu ép họ “vui lên”, họ thành… khổ luôn. Quý vị thấy mặt họ, như người Đức, nghiêm lắm. Họ còn không cười nổi. Ừ, hát với múa tốt cho mọi người. Ủa sao (…) không làm cái máy này lên cho rồi đi? (Con nói rồi mà…) Sao nó không chịu làm? Cái này dở quá. Hôm qua mấy cái bài đầu mà Sư Phụ ngâm không hay đó, biết tại sao không? Sư Phụ về nghe lại, nghe tới năm, sáu giờ sáng đó. Tại vì quý vị nói hay nhưng mà Sư Phụ không có nghe được rõ cái giọng của mình, không biết hay hay là không. Sợ làm phiền quý vị ba, bốn tiếng đồng hồ rồi không có nghe được cái gì hay hết. Nó uổng cái công người ta đem sáo, đem đàn qua đó.
Khi mà chấm dứt ở đây rồi, Sư Phụ về nhà coi hết cái băng thâu hình, rồi nghe hết cái băng thâu âm nữa. Băng thâu hình là coi hai tiếng, rồi còn nghe thêm cái băng ha, cái băng thâu âm ha. Rồi Sư Phụ coi cái băng thâu hình nữa. Ờ, hai cái. Thành ra đến sáu giờ mấy sáng mới xong. Mà Sư Phụ biết tại sao, cái thâu âm nó hay hơn cái thâu hình. Thứ nhất, máy thâu âm nó tinh vi hơn. Nó chuyên dùng về thâu âm đó, cho nên nó hay hơn. Còn máy mà thâu hình thì chỉ thâu hình nhiều thôi, sự thanh lọc âm thanh không bằng thâu âm. Cho nên nghe cái thâu âm nó hay hơn cái thâu hình. Nghe thâu âm Sư Phụ nghe rõ ràng, cũng tạm được. Ý nói là giọng Sư Phụ tạm được. Còn sáo và đàn thì tuyệt vời rồi, khỏi nói nữa. Sư Phụ sợ mình làm hư, hư hai cái danh tiếng của hai người nhạc sĩ lang thang. Không phải, hai người nhạc sĩ nổi tiếng. Thành ra Sư Phụ phải nghe cho kỹ. Để rủi mấy người đó nói hay đó, CD gì đó, ra đi, ra đại đi. Làm mất mặt người ta hết. Nhưng cũng được, ha? Tại vì tiếng sáo hay, tiếng đàn hay, mà giọng quá dở đó nha, như là chuột kêu mèo réo gì đó là thôi dẹp đó.
Thấy Sư Phụ cái giọng cũng tạm được, mặc dầu là la hét mười mấy ngày nay. Cũng không tới nỗi nào. Nó cũng hơi giống cái thùng thiếc bể một chút. Nhưng mà nó chưa bể nhiều lắm, nó bể chút xíu thôi. Ờ, thành ra cũng được. Sư Phụ nghe kỹ rồi mới biết tại sao. Những cái bài đầu mà nó không hay đó, tại cái micrô này. (Dạ.) Cái thiết bị này, cái này nó không hay. Lần sau, bắt đầu từ lúc mà Sư Phụ dùng cái này đó, cái truyền hình nó cũng hay hơn cái khúc truyền hình trước, chứ đừng nói chi cái truyền thanh. Chưa có nói máy thâu âm nữa, chưa có nói băng thâu âm nữa. Cái băng thâu hình tiếng cũng hay hơn nữa. Tại vì cái tiếng lúc mà Sư Phụ dùng cái micrô này, cái tiếng nó lớn hơn với lại nó thanh lọc hay hơn. Sư Phụ nghe rõ cái tiếng của mình hơn. Còn lúc dùng cái này hình như mấy đứa nó bắt đầu nó nhập ma hay nhập định gì đó không biết nữa.
Nó không có vặn lớn đó, nó vặn hai cái cái máy micrô của anh thổi sáo với anh chàng đánh đàn vặn thiệt là lớn. Thành ra Sư Phụ nghe điếc hết con ráy, không có biết mình hát cái gì nữa. Thành ra nghe rõ ràng cái giọng lạc lên lạc xuống, lạc tùm lum hết. Không có kiểm soát được cái giọng của mình lên xuống như thế nào. Chỉ nghe hai cái tiếng đàn với tiếng sáo không, mà mò mò giống như người mù, giống như người câm mà hát vậy. Thành ra Sư Phụ phát hiện ra hai cái này nó khác nhau lắm đó. Sư Phụ mới biểu: “Thôi, nếu cái này mà nó hay vậy thì ngày nào cũng để cho Sư Phụ nói chuyện, chứ để cái này làm chi vậy?” Nói rồi bữa nay lại cũng gặp anh chàng này nữa. Qua đây mà nói chuyện gì nói lâu lắm, hình như cái đầu óc chúng sanh nó khó nghe lắm. Khó chịu, nó không biết mình nói cái gì đó.
Thành ra làm mất công hai anh chàng hôm qua thổi sáo mấy bài đầu dở. Không phải thổi sáo dở, Sư Phụ hát dở. Không sao, nhưng mà có đàn có sáo nghe xôm tụ lắm. Chứ những bài đầu nghe rõ ràng là tiếng đàn tiếng sáo át hết trơn, không nghe tiếng Sư Phụ. Mà muốn nghe tiếng Sư Phụ rất là khó chịu. Nó làm mệt đó, nghe mà mệt đó. Hồi xưa Sư Phụ ngâm không, không đàn không sáo gì hết mà nghe nó nhẹ nhàng, thanh thoát ha. Bây giờ có đàn có sáo vô nghe mệt. Mà sau này Sư Phụ phát hiện ra không phải tại hai người đó. Thì họ cũng đàn sáo cũng tầm thường thôi, lúc nào cũng vậy thôi, tiếng cũng vậy thôi. Tại nó vặn cái micrô lớn quá đi. Vặn micrô lớn qua ha. Còn vặn cái micrô của Sư Phụ nhỏ, lúc nào nó cũng làm vậy đó. Nó muốn làm tắt tiếng Sư Phụ. Làm cho Sư Phụ nhiều khi nói quên đó, nói rất là dùng sức lực của mình nói cho lớn, mệt thiệt mệt đó. Cứ làm kiểu đó không à. Tại nhiều khi thấy như là giúp Sư Phụ, nhưng mà thiệt ra hại Sư Phụ.
Mệt lắm! Làm việc với chúng sanh mệt thiệt mệt đó. Quý vị thấy nó náo náo nhiệt nhiệt, mua đồ mua đạc cho quý vị, quý vị tưởng ngon lắm đó. Chứ có bấy nhiêu đó thôi à. Còn làm việc gì ngày nào cũng hò hét hoài làm mới xong. Mệt thiệt là mệt. Như hôm qua cũng may là mình sửa lại cái micrô, chứ không thôi nguyên cả cái đó là dẹp hết đó. Uổng công xách đàn xách sáo qua đây ở hai tuần không làm được gì hết. Người ta buồn. Thí dụ mình không cho cái băng ra đó, không cho cái băng thâu hình, thâu âm ra thì hai người buồn chết. “Trời ơi! Bả coi mình không ra gì. Kêu mình đi lặn nước lặn non qua đây rồi cái Bả bỏ luôn”. Hiểu chưa? (Dạ.) Làm sao mà giải thích cho được nữa. Sư Phụ giải thích mười ngàn năm họ cũng không thèm nghe. (Dạ.) Làm việc khó lắm. Muốn ai cũng bằng lòng hết rất là khó. Thành ra bây giờ quý vị biết rồi đó.
Làm việc mà công cụ không có đúng, mệt lắm. Cũng như Thượng Đế mà dùng những “công cụ” mà nó hư hỏng thiệt là mệt đó. Ổng ngồi ở trên, Ổng cũng mệt lắm đó. Thành Ổng mệt, Ổng không muốn xuống, Ổng mới sai tôi xuống. Ổng trên đó Ổng ngủ, Ổng ăn cho sướng, chứ tội gì phải xuống đây. Xuống đây làm việc với mấy cái micrô này cũng mệt chết rồi. Đừng có nói chi mà mấy cái người có sạn ở trong đầu đó. Mỗi ngày như vậy thành ra Sư Phụ làm việc mệt, chứ không phải Sư Phụ không thích làm việc. Sư Phụ không có khiếu nại về vấn đề làm việc nhiều. Sư Phụ chỉ khiếu nại về vấn đề “công cụ” rất là dở. Cái người đầu óc ở trong đó, công cụ của người ta nó dở, nó hư hỏng hết rồi. Sửa lâu lắm, vừa sửa vừa dùng. Sửa được bữa nay, mai nó hư nữa. Giống như mấy cái xe cũ đó. Rồi mua xe mà… Quý vị có phiên dịch không? Có hả? (Dạ có.) Ổn chứ? Được rồi, xin lỗi nhe.
Như mấy cái đồ mà hư đó, mình kêu là mua xe cũ. Mua thì nó rẻ tiền lắm, coi thì sướng lắm ha. Bỏ mấy ngàn bạc mua cái Mercedes. Nhưng mà nó không biết làm từ mấy chục năm trước đó, bao nhiêu người lái tới lái lui rồi ha. Chứ mình mua về thì rẻ tiền nhưng mà mỗi ngày sửa mất công quá trời quá đất, mất bao nhiêu tiền nữa. Mà rồi nhiều khi nó nằm ì ra ngoài đường nữa, trời lạnh tuyết băng gì cũng nằm đó. Khi mưa gió gì, đói bụng gì cũng phải nằm đó, thí dụ vậy đó. Kêu người ta tới lôi kéo cũng hơi lâu. Nhiều khi có chỗ không liên lạc được, điện thoại nó đứt đi. Nhiều khi trời mưa gió lớn quá, điện thoại đường dây đứt hết, mình không có liên lạc được người ngoài, nhiều khi cũng nguy hiểm đến tính mệnh nữa.
Khổ vậy đó. Thượng Đế mà muốn dùng cái đầu óc của chúng mình rất là khó. Trật, hư tới hư lui hoài. Nó đã hư lâu rồi. Hư mấy ngàn năm nay rồi. Rồi bây giờ bắt Bà thợ nào Bả xuống Bả sửa. Mà thợ này cũng kêu bằng… Thợ này là thợ nghệ sĩ đó biết không? À! Cũng không thích gì sửa lắm. Cũng không thích kiểu dầu máy này kia. Sửa mệt lắm, mặc kệ nó. Cái lúc lấy ra dùng, nó hư hết trơn. Thành ra khổ lắm! Quý vị hiểu rồi ha? (Dạ.) Ừ. Mà cái này là ngon lắm rồi mới dùng được như vậy đó ha. Chứ không phải nói nghĩa là đã sửa lâu lắm rồi, mười năm nay rồi mà còn vậy đó.
Mỗi lần hồi trước đó, có anh chàng kia ảnh theo Sư Phụ cũng mười năm. Mà mỗi lần ngày nào mà Sư Phụ ra nói chuyện với ai, nói hoằng pháp hoặc khai thị gì đó là cũng phải một chặp rồi mới vặn micrô cho Sư Phụ lớn lên. Ờ, làm vậy đó. Ngày nào cũng vậy. Không có ngày nào… Mỗi lần Sư Phụ ra nói chuyện phải nói: “Làm ơn làm phước”. Ban đầu thì năn nỉ, về sau dỗ ngọt. Riết rồi bực quá la. La rồi cũng vậy à. Dỗ ngọt hay la cũng giống nhau. Anh cũng phải đợi dỗ ngọt hoặc là la ảnh mới mở lên. Chứ không ảnh không có tự động ảnh làm đâu. Mỗi lần Sư Phụ ngồi đây như nói thầm đó. Y như mấy người tình mà mới gặp nhau nói thầm đó. Chắc anh chàng đó lãng mạn quen rồi, ở ngoài đời lãng mạn quen rồi cái đi vô làm hòa thượng cái tính cũng chưa bỏ đó. Khổ trời! Nhiều khi Sư Phụ nói nửa chừng rồi mới thấy sao mà không ai nghe hết trơn hết trọi vậy. Mình nói chuyện tức cười thấy mồ, mà nó ngồi cái mặt nó như méo xẹo. Đó là mình biết cái micrô đó nó không có làm việc rồi.
Mà biết cái anh chàng đó ảnh ngồi đó ảnh chơi. Mà Sư Phụ đã nói rồi, dễ mà. Lúc nào mà Sư Phụ biết ok rồi đó, thì mình vặn cái nút điều khiển vặn tới cái nút nào đó, chỗ nào đó làm cái dấu sẵn đó đi. Mỗi lần Bả lên ngồi là vặn tới đó là xong chứ gì đâu. Nói rồi, chứ không phải không nói. Dạy hết rồi chứ không phải không dạy. Cái gì Sư Phụ không có dạy qua Sư Phụ không có la. Dạy bao nhiêu lần rồi mới la, hiểu chưa? Vậy mà không chịu làm, Sư Phụ mới la. Không phải la tại vì Sư Phụ ghét người đó. Tại công việc nó trở ngại nhiều, mất thời giờ, mất cái cảm hứng. Nhiều khi muốn nói chuyện hay, cứ ngồi đó vặn micrô hoài: “A-lô, a-lô. Thử máy, thử máy”. Vậy rồi còn muốn nói gì nữa bây giờ, quý vị hiểu chưa? (Dạ.)
Photo Caption: “Làm Bằng Tình Thương Thì Mang Hương Vị Của Tình Thương Năm Mới, Hãy Làm Tất Cả Vì TÌNH THƯƠNG” (Tất cả những gì trưng bày ở đây đều là thực phẩm không đau)











