Nhất là các thành viên hoàng gia ở châu Phi, họ luôn có bổn phận phải học loại thần thông nào đó hoặc sự kết nối nội tại nào đó với Thượng Đế ở một mức độ nào đó. Cho nên họ biết, hoặc ít nhất là thầy của họ biết, người đang ở cùng họ là ai. Nếu họ không biết, họ chỉ cần gọi cho thầy của họ, và nói: “Xin xem giúp tôi. Ai đang ở cùng tôi? Quý Bà này là ai? Bà ấy không nói gì cả. Xin xem giúp”. Rồi họ biết ngay lập tức. Và họ nói với tôi đủ thứ; tôi làm gì và đẳng cấp [tâm linh] của tôi ra sao và… nói đủ thứ. Nếu quý vị ở đó, quý vị sẽ rất kinh ngạc, quý vị sẽ nghĩ ông ấy là một trong những vị Minh Sư hoặc là một đệ tử của Minh Sư. Ở một đẳng cấp nào đó.
Sau khi nhận được mọi thông tin về tôi, ông muốn được Tâm Ấn. Chỉ tin từ đó thôi, tự nhiên muốn. Mọi người trong nhóm tôi đều biết chuyện đó, bởi vì không có ai nói… họ chỉ gọi tôi là “Bà”. Không gọi là Sư Phụ, không gọi là thầy, không gì cả. Chỉ gọi là “Bà”. Nhưng ông ấy biết, và sau đó ông ấy xin được Tâm Ấn. Vì vậy, cả nhóm đều rất thích thú, kể cả tôi, rất thích thú với sự việc này. Bây giờ tôi sắp nói đến phần kết luận rồi. Đường đến châu Phi xa lắm. Tôi xin lỗi. Đường rất xa. Vậy nên, hãy kiên nhẫn. Sắp đến rồi. Chúng ta sắp đến Munich rồi.
Trong thời gian đó, chúng tôi đi vòng quanh đất nước vài ngày để thăm trẻ mồ côi và sứ mệnh của Mẹ Teresa, và chúng tôi quyên góp một chút trong khả năng của mình. Sau đó, chúng tôi gặp Đệ nhất Phu nhân của đất nước. Phần lớn những người trong chính phủ, như Tổng thống, Đệ nhất Phu nhân, họ đều biết chút gì đó [về năng lực tâm linh]. Vì vậy, khi tôi đến, họ biết ai đang đến. Ngay ngày đầu tiên tôi đến, họ đã cử người đến lúc 9 giờ để đón tôi. Tôi thậm chí còn chưa yêu cầu gì cả. Họ đến và nói: “Mời Bà đến với chúng tôi”. Ngay ngày đầu tiên! Thông thường, nếu muốn gặp Đệ nhất Phu nhân hoặc Tổng thống, ồ, có lẽ quý vị phải đợi đến kỳ bầu cử tiếp theo. Nhưng lần này thì rất nhanh. Rất nhanh.
Nhưng rồi, thật không may, ngày hôm đó, vì tôi đóng cửa phòng và tôi thiền bên trong, và thái tử thì rất lịch sự. Ông ấy không biết; ông tưởng tôi đang ngủ. Cho nên ông nói với Đệ nhất Phu nhân: “Không, không được. Bà ấy đang ngủ. Ngày mai, lần khác vậy”. Vì vậy tôi phải đến gặp bà ấy sau đó, ba ngày sau, vì sau đó là cuối tuần rồi đến thứ Hai, nên tổng cộng ba ngày sau. Và rồi chuyện xảy ra là máy bay đến Paris chỉ có hai chuyến mỗi tuần – thứ Hai hoặc thứ Sáu. Nên, nếu không đi vào thứ Hai, thì chúng tôi phải đợi đến thứ Sáu. Mà chúng tôi phải đến Pháp trước. Lúc đó, chúng tôi không biết là có hãng Air Afrique, cũng bay sang Pháp, vì chúng tôi là người lạ ở đất nước đó và chúng tôi tự mình tìm hiểu mọi thứ. Chúng tôi không biết. Cho nên mọi người hoảng lên và muốn đổi giờ hẹn gặp Đệ nhất Phu nhân, nhưng bà ấy không thể đổi vì mọi thứ quá gấp. Nên, chúng tôi phải ở lại đến 9 giờ tối, phải giữ cuộc hẹn, lịch hẹn ban đầu, 9 giờ tối. 9 giờ tối, mà vẫn có thể gặp Đệ nhất Phu nhân! Dù đã muộn, bà ấy vẫn tiếp chúng tôi. Nhưng đó không phải là điểm chính; không phải điểm chính.
Chúng tôi muốn đổi giờ hẹn nhưng không thể làm được. Lúc đó tất cả chúng tôi đều bàn tính, kiểu như: “Vậy thì chúng ta phải đi thôi”, đại khái như vậy. Thái tử cũng nghĩ vậy, rằng chúng tôi là khách, nếu chúng tôi muốn đi thì cứ đi. Đệ nhất Phu nhân nên hiểu vấn đề của chúng tôi. Vì chúng tôi có người đang chờ ở Paris và chúng tôi muốn đến gặp quý vị. Nếu cứ ở lại Phi châu mãi, thì chúng tôi còn có thể làm gì nữa? Vì vậy, cả nhóm chúng tôi muốn đến sớm hơn. Nhưng Đệ nhất Phu nhân không thể đổi giờ. Rồi Thái tử nói: “Không sao, vậy quý vị cứ đi”, đại khái như vậy. Nhưng tôi nói: “Không, tôi đã hứa gặp bà ấy lúc 9 giờ rồi”. Có một tình trạng phức tạp. Tôi phải gặp bà ấy, bất kể phải trả giá thế nào. Nhưng bởi vì cả nhóm toàn là người Đài Loan (Formosa) và Hồng Kông v.v., nên mỗi người cần một loại thị thực khác nhau và không thể cứ muốn đi nước nào cũng được. Cho nên, họ phải đến Paris trước. Thành ra họ rất lo lắng.
Thật ra gặp Đệ nhất Phu nhân không phải quan trọng lắm, nhưng tôi đã hứa. Và khi mình hứa với ai đó... Khi mình hứa với ai sẽ làm điều gì thì mình phải làm. Tôi đến Phi châu chỉ vì tôi đã hứa với Thái tử, nên tôi phải đi. Việc đó tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian, tổ chức, thần kinh, và đủ loại chuyện “kiểu châu Phi” xảy ra giữa chừng. Không hề dễ dàng, nhưng tôi đã hứa; nên tôi phải đi. Và lần này cũng vậy; tôi đã hứa với Đệ nhất Phu nhân qua thư ký rằng tôi sẽ đến, nên tôi phải đến. Vì vậy, tôi nói với Thái tử: “Tôi sẽ đổi chuyến bay”. Ngay cả khi chúng tôi phải bay sang một quốc gia khác, ngủ qua đêm trong sân bay, và chờ chuyến bay tiếp theo đến Paris. Nếu chúng tôi không bước ra khỏi sân bay, thì không cần thị thực, không vấn đề gì.
Vì vậy, Thái tử rất cảm động, đồng thời cũng khó hiểu tại sao chúng tôi lại kiên quyết như vậy trong việc đặt người khác lên trước bản thân mình, trước sự thoải mái của chính mình. Ông ấy cũng đã thấy trong suốt một, hai tuần chúng tôi đi cùng ông ấy khắp nơi, chúng tôi đã chịu rất nhiều khó khăn, trải qua nhiều vấn đề, chỉ để giữ lời hứa của mình, cũng như làm ông ấy vui lòng. Cho nên ông ấy nói với tôi: “Chúng ta không cần làm như vậy. Bà cứ đi đi. Bà là khách mà. Đệ nhất Phu nhân không quan trọng bằng Bà; Bà cứ đi đi”. Tôi nói: “Không, chúng tôi sẽ gặp bà ấy”. Nhưng sau đó Thái tử hỏi tôi: “Tại sao?” Tôi nói: “Đó là cách chúng tôi sống”. Tôi nói: “Không phải vì tâm ấn”, vì ông ấy cứ nài ép tôi truyền tâm ấn cho ông. Và tôi không nói đích danh ông ấy, mà tôi nói những người quý tộc, những người hoàng gia, những người trí thức, thường rất kiêu hãnh. Họ cần rất nhiều thời gian trước khi thọ Tâm Ấn. Một thời gian dài rèn luyện, một thời gian dài học hỏi về sự khiêm nhường trước khi thọ Tâm Ấn. Tôi đã từ chối truyền Tâm Ấn cho ông ngay lập tức. Nhưng ông ấy vẫn cứ nài ép mãi.
Nhân cơ hội ông hỏi câu đó, tôi nói với ông: “Ông thấy không, đây là một lối sống. Không phải chỉ là thọ Tâm Ấn, không phải chỉ là lối ăn thuần chay, không phải chỉ là giới luật, mà đó là một cách sống. Mọi người muốn được Tâm Ấn đều phải đạt tiêu chuẩn này, hy sinh bản thân vì người khác trước sự thoải mái của chính mình. Và đó là một lối sống. Không phải chỉ mỗi thọ Tâm Ấn thôi”. Tôi nói với ông: “Đây là một lối sống cao thượng. Chúng ta phải có khả năng tuân giữ các giới luật, ví dụ như, Mười Điều Răn trong Thánh Kinh. Ông không chỉ nghe về điều đó, không chỉ học thuộc lòng, mà ông phải sống trọn đời mình với những giới luật đó và chết vì nó. Và ông phải giữ một lối sống cao thượng. Và đó là con đường của Tâm Ấn. Đó là con đường của Thánh nhân, không phải là một sự Tâm Ấn ép buộc”. Rồi tôi hỏi: “Ông có hiểu không?” Ông ấy đáp có, ông ấy hiểu. Nhưng dù vậy, một số người cần thời gian để thay đổi. Và chúng ta cho phép điều đó. Thượng Đế cho mọi người thời gian.
Cuối cùng, tôi đã thức suốt đêm để truyền Tâm Ấn cho ông ấy và ba người khác. Vì tôi gặp Đệ nhất Phu nhân lúc 9 giờ, nên 10 giờ tôi quay lại phải cho ông ấy ăn đồ thuần chay cho đến 12 giờ đêm và nói chuyện với ông ấy. Rồi 1 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu thiền và kết thúc lúc 4 giờ sáng. Rồi ông ấy ngồi đó ngáy. Thôi kệ, chúng tôi truyền Tâm Ấn cho ba người còn kia, họ ngồi rất thẳng và rất tập trung. Nhưng người nhiệt tình nhất, người đã nài ép tôi suốt thì lại ngủ từ đầu đến cuối. Tôi vỗ nhẹ vào ông và tôi bảo mọi người vỗ nhẹ vào ông, ông ấy tỉnh một chút rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi nói: “Thôi, theo Thiên Ý vậy”. Tôi không có thời gian ở lại đó để đánh thức ông ấy hoài. Sau 4 giờ sáng tôi phải thu dọn đồ đạc. Chúng tôi phải rời đi lúc 5 giờ, 6 giờ, và 8 giờ phải lên máy bay, v.v. Vì vậy, đó là vấn đề. Thu dọn đồ đạc và mọi thứ.
Dù sao thì, chuyện là như vậy. Ông ấy gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày, gần như cứ nửa tiếng một lần, chỉ để xin thọ Tâm Ấn. Ông gọi tôi lúc 12 giờ, gọi lúc 2 giờ chiều, gọi lúc 4 giờ sáng, 6 giờ sáng lại gọi nữa, chỉ để cố gắng nói cho tôi biết ông đã sẵn sàng như thế nào, hiểu tôi ra sao, và ông biết tất cả về tôi. Dĩ nhiên, ông biết, nhưng điều ông biết và thói quen của đầu óc và nhân duyên với Thượng Đế là những điều khác nhau. Ông ấy biết tôi ở đâu, tôi là ai. Không chỉ là kiến thức thần thông. Nhiều khi chúng ta biết về hoa. Nhưng biết và thưởng thức là hai việc khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ: “À, cứ đợi đã. Để sau. Trước tiên, ăn thuần chay vài tuần rồi xem ông trải nghiệm thế nào, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện thêm”. Nhưng ông ấy luôn luôn, luôn luôn, luôn thúc ép. Cuối cùng ông ấy được thọ tâm ấn và rồi ông ấy ngủ, suốt cả buổi. Nhưng sau đó, trong lúc thiền về Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), chúng tôi đã đánh thức ông ấy dậy.
Chúng tôi đánh thức ông ấy vào lúc thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), và nói: “Ông ngồi ở kia vì ông không thể ngồi đây thiền được”. Vì vậy, chúng tôi để ông ấy ngồi tại bàn và để ông ấy ngồi đó, và ông ấy làm theo, nhưng không được an định cho lắm. Vấn đề là ông ấy biết quá nhiều về lý thuyết về tu hành, về Thượng Đế, về Minh Sư về Thánh Kinh, về mọi thứ, nhưng ông ấy không thực hành. Ông ấy biết tất cả. Nhưng biết và thực hành là hai điều hoàn toàn khác nhau. Và bởi vì ông ấy biết quá nhiều, nên ông ấy kiêu ngạo. Ông ấy mãn nguyện với kiến thức trí tuệ của mình, và nghĩ rằng ông ấy không cần gì thêm nữa. Lý do là vậy. Xong chưa? Đó cũng là Thượng Đế. Có chuyện gì vậy? Xong rồi hả? (Con không nhớ rõ lắm.) Mọi thứ ổn chứ? Cô dịch xong chưa? Quý vị hiểu không? (Dạ, chúng con hiểu.) Xong rồi chứ? Được, được, tốt.
Photo Caption: “Tình Bạn Được Trân Quý Giữa Muôn Loài!”











