"Và đó là cách thế giới sẽ trở thành Thiên Đàng: Mọi người chia sẻ với nhau, mọi người trở nên hạnh phúc hơn, và rồi sẽ không ai muốn trộm cắp của hàng xóm, hoặc làm hại láng giềng, hoặc làm bất cứ điều gì khác, bởi vì mọi người sẽ hạnh phúc. Đó là viễn ảnh tương lai của Địa Cầu chúng ta, và đó là điều chúng ta nên luôn luôn phấn đấu để đạt được. Một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra. Một ngày nào đó điều đó sẽ thành hiện thực. Hãy cùng cầu nguyện cho điều đó. Và nếu điều đó chưa xảy ra, thì ít nhất thế giới của chúng ta, môi trường của chúng ta, thế giới trong chính môi trường của chúng ta vẫn bình an, hạnh phúc và hòa hợp. Thế giới của chúng ta với chồng, vợ, hàng xóm, con cái, đó là thế giới của chúng ta. Địa Cầu chúng ta luôn luôn an lạc, hạnh phúc và hòa hợp. Ít nhất đó cũng là thế giới quan trọng đối với chúng ta. Tại vì thế giới của chúng ta là nền tảng quan trọng nhất. Không có thế giới của chúng ta, thế giới rộng lớn, Vũ Trụ rộng lớn sẽ không tồn tại. […]
Đó là bức tranh lý tưởng, viễn ảnh lý tưởng cho Địa Cầu chúng ta và cho mọi tinh cầu khác trong Vũ Trụ này. Đó là Thiên Ý, đó là điều Thượng Đế muốn chúng ta hiểu, dù phải mất bao lâu đi nữa. […] Vậy nên chúng ta có cả cõi vĩnh hằng để học hỏi, nhưng chúng ta có thể có được điều đó ngay bây giờ nếu muốn, và đó là những gì chúng ta có qua Pháp Môn Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), chúng ta có được ngay lập tức. Nếu không, chúng ta có thể chờ và chờ đợi mãi, trải qua những sai lầm, khổ đau, buồn phiền và niềm vui tạm bợ cho đến ngày chúng ta học được bài học. Đó là lý do Thượng Đế gửi một người, một Sứ giả để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể có được điều đó sớm, nhanh chóng và ngay lập tức – từ thời xa xưa đến nay vẫn luôn như vậy. Và như vậy thì tốt hơn. Quý vị không cần phải chờ đợi nữa, quý vị đã có được rồi; như vậy là tốt.
Thượng Đế rất kiên nhẫn. Quá kiên nhẫn. Không sao. Và với thiền định và kết nối nội tại này, chúng ta sẽ sớm khám phá ra rằng mọi thứ đều được an bài, mọi thứ đều ổn dưới ánh mặt trời, và Thượng Đế chăm sóc mỗi một chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống của mỗi chúng sinh. Và đó là lý do chúng ta hạnh phúc. Đó là lý do chúng ta mãn nguyện. Đó là lý do mọi khổ đau và bất hạnh trên thế giới này không thể ảnh hưởng đến chúng ta bởi vì chúng ta biết Chân Lý, Chân Lý duy nhất, và Chân Lý vững chắc, rằng Thượng Đế chăm sóc mọi thứ.Đó là lý do chúng ta hạnh phúc, vì chúng ta biết rằng mọi thứ... đúng vậy. Gì vậy? (Sư Phụ có muốn một cái gối không ạ?) Không, không, không sao. Không, không, không, không. Không sao, tôi còn cứng hơn cái bàn này. Tôi được huấn luyện để ngồi trên đá. Không phải ngồi trên đinh như người tập yoga, nhưng ngồi trên đá thì không sao.
Tôi nghĩ chúng ta phải cảm tạ Thượng Đế mỗi lần, vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta cơ hội để học hỏi cách nhanh nhất để hiểu được Chân Lý, mà sẽ xóa tan tất cả khổ đau của chúng ta, bởi vì Chân Lý thật sự sẽ giải thoát chúng ta. Điều duy nhất giải thoát chúng ta là Chân Lý. Bởi vì nếu chúng ta không biết điều đó, chúng ta sẽ luôn lo lắng, chúng ta sẽ luôn cảm thấy tồi tệ – tại sao ở đây có khổ đau, tại sao ở kia có rắc rối, tại sao ở đây có thiên tai, tại sao ở kia có chiến tranh. Rồi, vì chúng ta không biết, nên chúng ta luôn lo lắng, và cố gắng lo liệu mỗi một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể lo liệu đủ vì mọi thứ đều nằm trong Kế Hoạch Vũ Trụ, và chúng ta chỉ là một hạt nhỏ trong Vũ Trụ bao la. Nhưng chúng ta luôn lo lắng như thể mình là Thượng Đế.
Chúng ta cố gắng sắp xếp hòa bình thế giới, chúng ta cố gắng làm mọi thứ trong cuộc sống để đạt được những gì chúng ta nghĩ mình phải đạt được. Rồi chúng ta quên rằng chỉ có Thiên Ý mới được thực hiện, chứ không phải ý của chúng ta, bởi vì chúng ta không biết gì cả. Chỉ khi chúng ta thiền về Thượng Đế, câu thông trực tiếp với Thượng Đế, qua Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), thì chúng ta mới biết, chúng ta biết mọi thứ. Không cần phải học từ bất cứ ai, không cần đọc sách, không cần đọc báo, chúng ta vẫn hiểu, một cách sâu sắc, thấu đáo và vĩnh viễn. Nếu không thì chúng ta sẽ lo lắng. Chúng ta chỉ là những hạt rất nhỏ trong Càn Khôn Vũ Trụ.
Được rồi. Không sao, không sao. Quý vị đã hiểu hết rồi. Tôi chỉ kiếm cớ để ngồi đây nói chuyện với quý vị thôi. Nếu tôi chỉ ngồi đây và cứ luôn luôn nhìn quý vị, thì cả hai bên sẽ đều ngượng ngùng. Nếu quý vị thiền đều đặn và tinh tấn, thì quý vị sẽ biết mọi thứ. Không có gì tôi cần dạy quý vị, và cũng không ai cần dạy quý vị cả, bởi vì quý vị chính là Thầy của mình. Mỗi người đều có Thượng Đế bên trong và mọi người đều biết điều đó. Vì vậy, càng quay trở về với trí huệ của chính mình, với Lực Lượng Minh Sư, chúng ta càng hiểu biết hơn. Đó là một cách dạy rất tự nhiên. Đây không phải là dạy bằng lời nói, mà là dạy từ bên trong.
Điều đó rất đơn giản. Chúng ta thấy tiếc cho người thế gian vì họ không biết điều này. Rất đơn giản. Đơn giản như không khí chúng ta hít thở, đơn giản như nước chúng ta uống. Chân Lý và con đường dẫn đến Chân Lý thật đơn giản. Nhưng người đời, họ quen với sự phức tạp, quen với những thứ đắt đỏ và khó kiếm. Vì vậy, khi mọi thứ được ban quá đơn giản, quá nhanh và vô điều kiện, thì họ không hiểu được. Quý vị thấy đó, con người làm việc như thế nào trên thế giới này? Họ làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, 15 tiếng, 18 tiếng, chỉ để làm gì? Chỉ để có một mái nhà che đầu, chỉ để có hai, ba bữa ăn mỗi ngày, vài bộ quần áo để mặc, và có thể là một chiếc xe để đi lại đến nơi làm việc! Họ làm việc rất cực chỉ vì nhu cầu cơ bản, tối thiểu này của cuộc sống. Đúng là con người đã quen với gian khổ. Đóng cửa sổ lại một chút. Để đầu quý vị không bị mệt quá. Để quý vị không cảm thấy mệt quá. Thành ra người ta không thể tin vào bất cứ điều gì miễn phí, bất cứ điều gì đơn giản, bất cứ điều gì quá thẳng thừng và vô điều kiện như vậy.
Vì vậy đó là bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta muốn đảm nhận bổn phận này, để nhắc nhở mọi người và cố gắng hết sức mình, với tất cả lòng nhân ái mà chúng ta nhận được từ Thượng Đế, để giúp mọi người nhận ra rằng điều tốt đẹp nhất luôn đơn giản và luôn vô điều kiện. Chúng ta chứng minh điều đó bằng tiêu chuẩn sống của mình, bằng phẩm chất đạo đức của mình, bằng lòng nhân ái của mình, những điều ai cũng có thể thấy được. Chúng ta phải thể hiện Tình Thương của Thượng Đế qua lối sống của mình, qua hành vi của chính mình, qua lòng sùng kính và tình thương của chúng ta dành cho Thượng Đế, và qua sự tận tâm và tình thương của chúng ta dành cho toàn thể nhân loại. Đó là sự truyền dạy của chúng ta, không phải bằng lời nói, mà bằng tấm gương sống.
Tuần trước tôi ở châu Phi, tại một quốc gia tên là Benin, và tôi đã gặp một vị hoàng tử. Ồ, trước đó, ông ấy đã mời tôi đến đó. Và tôi đã đến một cách kín đáo, dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ như một quý cô dễ thương, rất thời trang, và rất dễ nói chuyện. Nhưng ông ấy biết. Và cả giày cao gót nữa. Dù sao thì chúng tôi không nói gì về tâm linh vì tôi không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi mình đột ngột nói về tu hành. Vì vậy, tôi cứ để mọi chuyện tự nhiên. Tôi không phải là người nói nhiều, đến mức quý vị nghĩ tôi đi tới đâu cũng lập tức nói với mọi người rằng tôi là người này người kia, và rồi làm ơn, quý vị hãy ăn thuần chay và thiền cùng tôi, nếu không Thượng Đế sẽ không bao giờ nhìn quý vị, đại khái vậy. Không, không, tôi không làm thế! Nhưng người ta luôn “đánh hơi” được điều gì đó, cảm nhận được điều gì đó, họ cố gắng tìm hiểu, rồi họ thiền theo phương pháp của họ, và rồi họ biết, họ nói với tôi mọi thứ về tôi là ai, tôi làm gì, và điều đó làm tôi rất kinh ngạc.
Không. Không. Tôi không nói rằng quý vị cũng phải làm giống vậy. (Ồ, không. Xin lỗi.) Tôi chỉ muốn giới thiệu. Sau đó mới đến phần kết luận. Quý vị hiểu chứ? Tôi chưa hề nói quý vị phải làm y như tôi làm; không phải như vậy. Nhưng quý vị biết đó, vì quý vị cũng đã thiền một chút. Ngay cả người ở châu Phi cũng biết một chút về điều này. Dù sao đi nữa, các thành viên hoàng gia, họ luôn bị bắt buộc phải có thứ gì đó như thần thông? (Dạ thần thông.) Được rồi, xin lỗi, bây giờ tôi sẽ nói tiếng Anh.
Nhất là các thành viên hoàng gia ở châu Phi, họ luôn có bổn phận phải học một loại thần thông nào đó hoặc một kiểu kết nối nội tại nào đó với Thượng Đế ở một mức độ nào đó. Vì vậy, họ biết, hoặc ít nhất là thầy của họ biết, người đang ở cùng họ là ai. Nếu họ không biết, họ chỉ cần gọi cho thầy của họ, và nói: “Xin hãy xem giúp tôi. Ai đang ở cùng tôi? Quý Bà này là ai? Bà ấy không nói gì cả. Xin hãy xem giúp”. Rồi họ biết ngay lập tức. Và họ nói với tôi mọi thứ, tôi làm gì và đẳng cấp [tâm linh] của tôi ra sao và… mọi thứ khác. Nếu quý vị ở đó, quý vị sẽ rất kinh ngạc, quý vị sẽ nghĩ ông ấy là một Minh Sư, hoặc một trong những đệ tử [của Minh Sư]. Ở một đẳng cấp nào đó.
Photo Caption: “Tất Cả Linh Hồn Đều Đẹp Đẽ: Thượng Đế Đã Tạo Ra Họ!”











