Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thương Kính Thượng Đế Sẽ Mang Lại Hòa Bình Thế Giới, Phần 5/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ông ấy (Thái tử người Phi châu) gọi điện cho tôi mỗi ngày, gần như cứ nửa tiếng một lần, chỉ để xin thọ Tâm Ấn. Ông gọi điện cho tôi lúc 12 giờ trưa, gọi điện lúc 2 giờ chiều, gọi điện lúc 4 giờ sáng, rồi 6 giờ sáng lại gọi nữa, chỉ để cố gắng nói cho tôi biết ông đã sẵn sàng như thế nào, hiểu tôi ra sao, và ông biết tất cả về tôi. Dĩ nhiên, ông biết, nhưng điều ông biết và thói quen của đầu óc và nhân duyên với Thượng Đế là những điều khác nhau. […] Nhiều khi chúng ta biết về hoa, nhưng biết và thưởng thức là hai việc khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ: “À, cứ đợi đã. Để sau. Trước tiên, ăn thuần chay vài tuần rồi xem ông trải nghiệm thế nào, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện thêm.”

Nhưng ông ấy luôn luôn, luôn luôn, luôn thúc ép. Cuối cùng ông ấy được thọ Tâm Ấn thì ông ấy ngủ, từ đầu đến cuối. Nhưng sau đó, trong khi thiền về Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), chúng tôi đã đánh thức ông ấy dậy. Chúng tôi đánh thức ông ấy khi đến lúc thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), và nói: “Ông ngồi ở chỗ kia vì ông không thể ngồi đây thiền được”. Vì vậy, chúng tôi để ông ấy ngồi tại bàn và để ông ấy ngồi đó, và ông ấy làm theo, nhưng không được an định cho lắm. Vấn đề là ông ấy biết quá nhiều về lý thuyết về tu hành, về Thượng Đế, về Minh Sư, về Thánh Kinh, về mọi thứ, nhưng ông ấy không thực hành. Ông ấy biết tất cả. Nhưng biết và thực hành là hai điều hoàn toàn khác nhau. Và bởi vì ông ấy biết quá nhiều, nên ông ấy kiêu ngạo. Ông ấy mãn nguyện với kiến thức trí tuệ của mình, và nghĩ rằng ông ấy không cần gì nữa cả. Lý do là vậy. […]

Nhưng không sao. Tôi đã cầu nguyện với Thượng Đế. Tôi nói: “Lạy Thượng Đế, xin hãy cho con biết liệu con có nên truyền Tâm Ấn cho người này không”. Và rồi quý vị biết gì không? Thượng Đế luôn luôn Nhân từ. Ngài nói: “Được, truyền cho ông ấy đi”.Con có nên truyền cho người như vậy… Có. Có, truyền, truyền đi. Khi Thượng Đế nói: “Truyền”, thì tôi phải truyền hết – thời gian, năng lượng và đôi mắt, bữa ăn của tôi và mọi thứ. Họ ngồi đó, không muốn rời đi. Mọi người đến chỗ của tôi và nói chuyện cả ngày, mỗi ngày, kể từ khi tôi đến châu Phi. Và tôi không có thời gian ngủ, đôi khi không có thời gian ăn, vì họ thích nói chuyện với tôi về mọi thứ. Sau khi họ biết về sứ mệnh tâm linh của tôi, họ còn nói chuyện nhiều hơn. Cho nên, đến cuối buổi truyền Tâm Ấn, tôi cũng gần như hết sức luôn rồi. Tôi đi ra sân bay mà mắt nhắm nghiền lại. May mà tôi không phải là người lái xe. Cả ngày lẫn đêm. Ngày đêm, luôn luôn, rồi còn nói chuyện qua điện thoại nữa.Cả ngày lẫn đêm.

Khi tôi đến văn phòng của Đệ nhất Phu nhân, tôi phải nói chuyện với bà ấy về những điều tâm linh, và tôi phải cầu nguyện cho bà ấy trong văn phòng. Rồi thư ký của bà ấy cũng muốn cầu nguyện trong văn phòng. Rồi những người khác cũng muốn tôi đến đó gia trì cho văn phòng. Người khác nữa – gia trì cho ngôi nhà. Và… v.v. Không bao giờ hết. Chuyện đó thì không sao, không sao. Nhưng ý tôi là, không chỉ riêng ngày truyền Tâm Ấn mà tôi không ngủ. Nhiều đêm trước đó, và nhiều ngày trước đó nữa. Ban ngày: Đi thăm trẻ em. Ban đêm: Tôi có khách đến nói chuyện, ăn uống, nhiều khi đến 4 hoặc 5 giờ sáng. Vì vậy khi tôi đến Paris, tôi đã nửa ở Niết bàn, nửa như đã chết rồi.

Nhưng ngay khi tôi bước lên máy bay, ồ, có vài người đến và lập tức nói: “Ồ, Sư Phụ, chào mừng Ngài đến Paris”. Và rồi, ngay lập tức, vấn đề, vấn đề, vấn đề, vấn đề, vấn đề. Họ nói tiếng Pháp, và hai người nói cùng lúc, rất khó để tôi hiểu. Họ nói tiếng Pháp giống như người bản xứ. Họ không cần biết rằng tôi là người nước ngoài, rằng tôi chỉ học tiếng Pháp có một năm, và rằng tôi đã không ở Pháp 20 năm. Họ không cần biết. Họ cứ nói, nói, nói, nói, nói. Cho nên tôi rất vui là bây giờ đang ở München (Munich).

Và mọi chuyện đã bắt đầu rất tốt ngay trên máy bay rồi. Tôi đã giới thiệu với quý vị quý ông ngồi đằng kia. Tôi không biết tên ông ấy. Ông ấy là người đồng hành với tôi trên máy bay, do đó mà ông ấy đến đây. Tôi không có mời ông ấy. Tôi chỉ nói: “Được, đi cùng chúng tôi. Chúng tôi có xe, chúng tôi sẽ đưa ông về nhà”. Nhưng ông ấy thích đến đây, vì vậy hoan nghênh ông. À không, không, tôi có mời ông ấy chứ, vì ông ấy rất tử tế với tôi. Ông ấy rất tử tế với tôi. Vô điều kiện, quý vị biết không? Tôi sẽ kể thêm cho quý vị nghe. Tôi nói với ông ấy, chúng tôi có xe; nếu ông ấy không có xe, chúng tôi có thể đưa ông ấy về nhà. Chỉ vậy thôi. Nhưng có lẽ chính ông ấy đã tự xin đến đây. Tôi không có giới thiệu gì hết, không có nói gì. Tôi nói tôi là nhà thiết kế thời trang. Đúng vậy. Cũng đúng. Nhưng ông ấy đã đến đây, vậy hoan nghênh ông.

Điều đó cũng đúng. Điều đó cũng đúng. Đúng vậy. Tôi kiếm tiền từ thời trang và từ việc vẽ tranh, này nọ. Thấy không? Đó là sự thật. Tôi đâu có nói dối quý vị, chỉ là tôi không nói với quý vị toàn bộ sự thật, vậy thôi. Vì tôi là người rất mắc cỡ. Tôi không thể tự giới thiệu mình là Đạo Sư tâm linh, hay những điều như thế. Nói vậy tôi ngại lắm. Nên tôi thường hay nói một chút gì đó, nhưng không bao giờ nói hết. Chỉ khi người ta có nhân duyên, thì họ mới hỏi thêm, có lẽ khi cơ hội đến, thì tôi sẽ nói với họ điều gì đó, nhưng không bao giờ tự giới thiệu mình là Minh Sư này nọ. Ôi Trời ơi! Chỉ có Thượng Đế mới biết tôi ngại đến mức nào.

Vậy, đây là (...) từ Milano. Đây là những người bạn của tôi. Bạn bè của tôi, học trò của tôi, những người thân yêu của tôi, anh chị em của tôi, họ là tất cả đối với tôi. Dù sao thì, ông ấy rất tử tế, rất vô điều kiện, vì chúng tôi ăn thuần chay và có lẽ người của tôi quên đặt suất ăn, hoặc có lẽ chuyến bay quá ngắn, nên người ta cứ phục vụ bất cứ gì có sẵn. Vì vậy, ông ấy lo lắng rằng tôi không có gì để ăn, nên ông ấy đưa phần ăn của ông cho tôi. Thật là cảm động. Chúng tôi không hề quen biết nhau, nhưng ông ấy nói chuyện với tôi và ông ấy rất tử tế, thực sự rất tử tế. Mình có thể cảm nhận được điều đó, không phải vì hành động, mà là tình thương từ bên trong. Không quá nhỏ, không quá ngắn. Không phải hành động, mà là tình thương. Và đó là khởi đầu.

Người thứ hai là anh tiếp viên. Anh ấy mang một khay đầy phô mai thuần chay đến. Anh ấy đưa cho tôi nhiều phô mai thuần chay đến nỗi tôi đùa rằng tôi có thể mở một cửa hàng phô mai (thuần chay), vì lúc đó anh ấy chỉ có món [thuần chay] đó thôi. Anh ấy cứ đưa phô mai rồi phô mai vì tôi không ăn những thứ khác, nên anh ấy lo lắng, nên anh ấy mang tất cả các phần, phô mai thuần chay, và đặt hết lên khay của tôi. Cả khay đầy phô mai thuần chay. Sau đó anh ấy còn đưa cho tôi khăn ướt này nọ. Và không phải vì anh ấy muốn quen biết tôi hay muốn biết tôi từ đâu đến, anh ấy có hỏi, nhưng không có nghĩa là sau này anh ấy muốn gì từ tôi, hoàn toàn không phải vậy. Sau đó anh ấy chỉ nói tạm biệt. Đó là tình thương vô điều kiện mà tôi cảm nhận được suốt chuyến bay từ Paris đến Munich. Tôi đã nói với quý vị rồi, mọi chuyện đã bắt đầu rất tốt đẹp ngay trên máy bay.

Đó là lý do trước đây tôi nói với quý vị, rằng mỗi lần tôi đến Munich, tôi cảm thấy như thể Thượng Đế muốn tôi đến đây, bởi vì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và mọi thứ đều ổn. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Và mọi người đều tốt với tôi. Không phải lúc nào mình cũng được đối xử tốt trên máy bay, không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi tiếp viên rất cáu kỉnh và đôi khi hành khách ngồi bên cạnh mình rất khó chịu, những chuyện như vậy, luôn có thể xảy ra. Trên máy bay đôi khi có thể rất khó chịu. (…và những người ngồi bên cạnh không tốt.) Đó là lời của cô, không phải của tôi. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên và vui khi ông ấy đến đây, vì tôi cảm thấy ông ấy giống như một người trong nhóm chúng ta, vô điều kiện và đầy tình thương. Và đó là cách mà mỗi người chúng ta nên sống cuộc đời mình, thực sự là vậy, dù có được Tâm Ấn hay không, dù có hay không có tâm thức Thượng Đế. Nhưng với tâm thức Thượng Đế thì dĩ nhiên là tốt hơn và vĩ đại hơn nhiều.

Được rồi, vậy chúng ta dừng ở đây. Có lẽ ngày mai tôi sẽ gặp lại quý vị nếu quý vị còn ở đây. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn với quý vị nếu có thể. Ngày mai quý vị có rảnh không? (Dạ có.) Buổi tối, quý vị có thể đến nữa không? Được rồi, vậy thì quý vị sẽ gặp tôi. Và có điều gì mà hôm nay quý vị quên hỏi, thì ngày mai hỏi tiếp. Được không? (Dạ được.) (Tốt.) Quý vị hài lòng chứ? (Dạ hài lòng.) Chừng nào còn ở Munich, tôi sẽ để quý vị gặp tôi nhiều hơn và tôi cũng sẽ nài xin quý vị cho tôi gặp nhiều hơn, vì đó là một phước lành đối với tôi khi gặp tất cả những người thánh thiện này với đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt xinh đẹp và trái tim tràn đầy yêu thương. Đó thật sự là một phước lành cho tôi. Đúng, đúng, đúng, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi có thể cảm nhận được; đó là một phước lành đối với tôi.

Tôi không biết đã làm gì mà xứng đáng với tình thương của quý vị và một đoàn thể cao thượng như vậy, nhưng vì Thượng Đế an bài, nên tôi chỉ biết chấp nhận thôi. Tôi xin đón nhận. Có lẽ Ngài nghĩ tôi quá nhỏ bé, nên cứ mãi cho tôi nhiều hơn. Ngài ban cho mọi thứ vì người nhỏ thì cần nhiều. Ngài nghĩ vì tôi nhỏ bé, nên tôi cần nhiều thứ hơn, vì vậy Ngài cho tôi dồi dào mọi thứ – tình thương, tình bạn, tiền bạc, danh tiếng, bất cứ gì quý vị có thể nghĩ đến,Ngài đều cho. Vậy nên có lẽ nhỏ bé cũng tốt, ha? Hồi còn trẻ, tôi nghĩ rằng cao lớn thì tốt hơn, nhưng bây giờ tôi nghĩ nhỏ bé cũng tốt. Tôi rất hài lòng. Với... phần của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì tình thương và lời chúc phúc của quý vị. Xin Thượng Đế ban phước cho quý vị nhiều hơn nữa. Bây giờ quý vị về nhà à? Quý vị có nấu gì cho họ chưa? Được rồi, vậy thì đi ăn đi. Tại sao không? Tôi cũng muốn ăn. Chúng ta ăn cùng nhau nhé? Chúng ta đi ăn thôi. Vậy thì chúng ta không cần phải đến nhà tôi nữa. Chúng ta sẽ đi sau.

Photo Caption: “Biết Ơn Sự Sống, Ngay Cả Cây Nấm Khiêm Tốn Nhất Cũng Nở Rộ Sáng Ngời, Để Tô Điểm Cho Thế Gian!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/5)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-13
2960 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-14
2719 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-15
2621 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-03-16
2548 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-03-17
2461 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2026-03-27
1545 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-03-27
994 Lượt Xem
41:54

Tin Đáng Chú Ý

585 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-26
585 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-26
1332 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-03-26
798 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2026-03-26
640 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-26
1724 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về