Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Trung Đạo, Phần 2/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Hôm nay có vài ký giả phỏng vấn tôi. Họ nói có vài nhóm Phật giáo phàn nàn rằng tôi muốn “giành” đệ tử của họ. Tôi nói không có chuyện đó đâu. Làm đệ tử của tôi khó lắm. Nếu tôi thật sự muốn “giành” đệ tử thì tôi đâu cần bảo họ giữ Năm Giới, đâu cần ăn thuần chay, gây khó khăn cho họ. Tôi nói nếu tôi muốn giành đệ tử, thì tôi đã bỏ đi phần ăn thuần chay rồi. Vì có rất nhiều người thích tôi và thích giáo lý của tôi, nhưng họ không thể ăn thuần chay được. Đây là thử thách lớn nhất đối với họ. Cho nên đệ tử của tôi không nhiều như quý vị tưởng đâu. Không có… ý là không nhiều như chúng ta kỳ vọng. Tôi cũng đã từ chối một số người, quý vị biết mà. E rằng họ không thể trở thành đệ tử của tôi được. Cho nên không phải là tôi đi “giành” đệ tử. Đó là một hiểu lầm rất lớn. Đừng lo. Lý do là vì những người đó không tự tin đối với tôn giáo của chính họ, nên họ mới sợ như vậy.

Tôi thì không hề sợ người khác đến kéo quý vị đi đâu cả. Tôi hoàn toàn không sợ! Đúng không? (Dạ đúng.) Cho nên quý vị muốn thờ ai, muốn làm gì, tôi hoàn toàn không nói gì cả. Tôi cũng sẽ không đi kiểm tra quý vị. (Dạ đúng.) Nếu quý vị muốn đi nghe người khác giảng kinh… Tôi có nói là quý vị không được đi nghe ai khác giảng kinh không? (Dạ không.) Tôi có nói quý vị không được đi chùa không? Không. Tôi có nói quý vị không được đi nhà thờ không? (Dạ không.) Tôi hoàn toàn không sợ. Vậy tại sao họ lại sợ? Nếu chúng ta có tự tin đối với giáo lý của chính mình, thì không sợ bất cứ điều gì. Hơn nữa, chúng ta phải có niềm tin vào nhân quả. Nếu người đó không có duyên với tôi, dù tôi có năn nỉ họ, cho họ mấy triệu đô-la, họ cũng sẽ không đến, đúng không? (Dạ đúng.) Tu hành thì phải hiểu trọng điểm này. Sợ gì chứ? Đúng không? (Dạ đúng.) Nếu người đó có duyên với tôi, dù quý vị có giết họ, họ cũng muốn theo tôi; không ai có thể ngăn cản họ. Cho nên tôi sẽ không tham đệ tử, tôi cũng không sợ mất đệ tử, tôi cũng không đi “giành” đệ tử. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Hiểu không? (Dạ.)

Dĩ nhiên, khi tôi đến, các đệ tử rất nhiệt tâm, và cảm thấy Sư Phụ đến là một dịp rất hiếm có, nên họ nhất định muốn báo cho mọi người biết. Vì địa chỉ đăng ký của chúng tôi có khi không giống với địa chỉ lúc thọ Tâm Ấn, và có thể rải rác ở nhiều nơi. Cho nên họ đăng báo để mọi người biết là tôi sẽ đến. Chúng tôi không có số điện thoại hay địa chỉ của họ để thông báo. Không có chữ ký, chỉ có địa chỉ của quý vị lúc thọ Tâm Ấn. Ngoài ra chúng tôi không có gì khác. Chúng tôi cũng không bảo họ ghi tên hay gì cả. Cho nên phải đăng báo để mọi người biết. Hoặc có vài thứ… Thiệp mời. Vì họ sống rải rác khắp nơi, chúng tôi không biết phải báo cho họ bằng cách nào. Tôi không có thời gian để đến mỗi ngày, nên quý vị trân quý, và quảng bá để người khác đến gặp tôi. Không phải chúng tôi cố ý muốn “giành” đệ tử của ai cả. Giành được không? Trời ơi. Giành để làm gì chứ? Đúng không? (Dạ đúng.)

Có nhiều đệ tử chưa chắc đã tốt; chỉ có đệ tử tu hành tốt mới là tốt. Nếu không, thì chỉ phí thời gian của quý vị thôi. Đông đúc ồn ào cũng vô ích. Và quý vị cũng biết rất rõ; dù đã thọ Tâm Ấn, đã là đệ tử của tôi, nhưng nếu sau này thiền không tốt, chúng tôi cũng không chấp nhận quý vị. Trước khi vào cộng tu phải tuyên thệ, rằng quý vị không phạm giới, không ăn thịt người-thân-động vật, không uống rượu, thì mới được vào cộng tu. Nếu không, quý vị sẽ giống như người ngoài, chúng tôi không chấp nhận đâu. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Nếu không thì không công bằng. Đối với người bên ngoài, chúng tôi không dạy công khai. Nếu những người này đến lừa chúng tôi, nói rằng họ sẽ giữ giới, sẽ ăn thuần chay, rồi tôi lại phải cực nhọc dạy họ, nhưng họ vẫn cứ phạm giới, nhưng họ vẫn cứ phạm giới. (Dạ phải.) Cho nên đối với những đệ tử đó, tôi sẽ bảo họ về nhà sám hối, và chỉ khi nào ăn thuần chay và giữ giới được thì hãy trở lại. Chúng tôi không hoàn toàn cắt đứt với họ, nhưng chúng tôi không muốn họ tu hành theo kiểu như vậy. Như vậy thì quý vị biết tôi không quan tâm đến việc có bao nhiêu đệ tử. Tôi chỉ quan tâm người thành tâm mà thôi.

Nếu tôi thật sự muốn đệ tử thì quá dễ rồi, không cần cực khổ như vậy, (Dạ phải.) lại còn bị hiểu lầm nhiều như thế. Ôi chao, làm đệ tử của tôi khó lắm, Ôi chao, làm đệ tử của tôi khó lắm. Tôi đâu có ý “giành” ai. Ngay cả đã thọ Tâm Ấn rồi mà còn chưa chắc ở lại được trong đoàn thể chúng ta. Nếu quý vị không thành tâm, không thật sự trung thực, không tu hành trong sạch, cứ phạm giới, lừa dối, chúng tôi vẫn khai trừ. Hiểu chưa? Được rồi. Cho nên khi ai hỏi quý vị có phải tôi muốn “giành” đệ tử của họ không, thì cứ cười thôi, nói với họ rằng họ đang nằm mơ. “Anh đang nằm mơ đó!” Hơn nữa… Tôi cũng nói với họ rằng tôi không mặc y phục Phật giáo. Nếu họ không có đủ niềm tin, mà thấy tôi như thế này, họ sẽ bỏ chạy mất. Các Phật tử, nếu họ thấy tôi ăn mặc như thế này, họ sẽ chạy mất. Vậy thì tại sao lại nói tôi đi giành đệ tử Phật giáo. Tôi trông còn chẳng giống người Phật giáo nữa là. Tôi trông đâu có giống người Phật giáo. Tôi trông bình thường giống như quý vị. (Dạ phải.) Được rồi. Ai hiểu thì sẽ đến. Ai không hiểu thì sẽ không đến. Họ không thể nói rằng tôi đi “giành” đệ tử Phật giáo.

Trước đây tâm tôi khá đơn thuần. Tôi mặc đồ Phật giáo vì tôi là người Phật giáo. Tôi lớn lên trong Phật giáo. Tôi cũng là người Công giáo, nhưng tôi không thể cùng lúc mặc áo của linh mục và áo của nhà sư được. Mặc một cái là đủ rồi. Sau đó tôi cảm thấy như vậy quá hạn hẹp. Chúng ta không nên tuyên truyền hay nghiêng về một tôn giáo nào. Chúng ta nên tu Trung Đạo. Đạo ở bên trong chúng ta, không nằm ở quần áo. Tại sao phải trông đặc biệt như vậy? Đi đâu người ta cũng bái lạy: “Sư Phụ! Sư Phụ!” Tôi còn chưa nhận họ, họ đã gọi tôi là Sư Phụ rồi, để làm gì? Thật phiền phức. Họ cúng dường tôi rất nhiều thứ, mà tôi lại không thể nhận. Vì chúng tôi không nhận cúng dường. Chúng ta tu hành là để tự lo cho mình. Không thể nhận cúng dường. Khi tôi mặc áo nhà sư Phật giáo, họ đều cúng dường tôi, phiền phức lắm. Từ chối thì họ buồn, nhận thì quý vị lại nói: “Sư Phụ dạy chúng con không được nhận cúng dường, sao Sư Phụ lại nhận cúng dường?” Như vậy cũng phiền phức. Nên tôi mặc như thế này, giống như quý vị là được rồi. Quý vị thích thì tốt, không thích thì thôi. Không thích nghĩa là chúng ta không có duyên với nhau.

Cho nên tôi nói, trước đây tôi mặc đồ Phật giáo, nên người ta có thể nói rằng tôi tìm cách thu hút người Phật giáo, nhưng bây giờ thì không. Tôi cảm thấy chỉ mặc một loại y phục như vậy thì quá hạn hẹp. Khó cho tôi diễn đạt được sự giải thoát khỏi mọi tôn giáo trong lòng mình, và người ta cứ đến bái lạy tôi hoài, gọi: “Sư Phụ! Sư Phụ, Sư Phụ”. Mà tôi còn chưa nhận họ làm đệ tử nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng… Hơn nữa, khi tôi mặc thế này, người ta cũng tôn trọng tôi. Ngoài đệ tử ra, không ai khác cung kính tôi cả, và tôi cũng được tự do một chút. Và người ta không xem tôi là người Phật giáo, mà xem tôi như một Vị Đại Diện Đại Đồng của THƯỢNG ĐẾ, của Chân, Thiện, Mỹ. Như vậy là tốt nhất. Cho nên tôi mặc như thế này. Quý vị thích thì tốt. Quý vị không thích cũng không sao.

Ừ, đúng là phiền phức quá. Cha mẹ của anh ở đâu? (Dạ Jakarta.) Hả? (Ở Jakarta ạ.) Jakarta? (Dạ phải. Sáng nay cha con gọi cho con, hỏi:) Ồ! (“Có thể được không?” Nếu có thể được, ông muốn đến gặp Sư Phụ.) Cha anh ăn thuần chay lâu chưa? (Dạ. Khá lâu rồi.) Bao lâu? (Có lẽ ba, bốn tháng.) Ba, bốn tháng. Anh xem, nếu cha anh đã ăn nhiều năm, (Nhiều năm ạ.) thì chúng tôi có thể châm chước vài trường hợp ngoại lệ. (Vì bệnh tật.) Hả? (Dạ, đôi khi cha con phải ăn chay do có bệnh.) Ồ, thì ra vậy. (Dạ.) Bốn tháng trước, đúng không? (Dạ đúng vậy.) Vẫn chưa đủ. Nếu ông đã ăn thuần chay nhiều năm, thì chúng tôi mới có thể châm chước ngoại lệ cho ông ấy. (Con hiểu. [Hai năm.] Dạ. Nhưng cha con đã đọc sách của Sư Phụ và [Mỗi tuần.] nghe băng thu âm, mọi thứ) Tốt. (và…) Nếu ông muốn đến gặp tôi, thì để cho ông đến gặp tôi. ([Cha con] sẽ được hoan nghênh ạ?) Dĩ nhiên rồi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Luôn luôn hoan nghênh. Nhưng Tâm Ấn thì tôi không hứa. (Dạ, con biết Sư Phụ nói là hơi khó nhưng… Cha con nói muốn thử, nhưng nếu không có…)

Bảo ông ấy đến gặp tôi. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Nếu ông ấy muốn. Nếu ông ấy muốn. (Dạ.) Vì tôi sẽ không đi Jakarta bây giờ. (Dạ.) Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ đi ngang qua, nhưng không đi. (Dạ không đi.) Quá phiền phức chỉ để đến đó, mở hành lý ra, rồi đóng hành lý lại, xong lại bay về. (Dạ đúng vậy.) Nên tôi ở đây cho đến khi tôi rời đi. (Dạ. Nếu ngày mai Sư Phụ ở đây, con sẽ gọi cha con đến.) Ờ. Được. Được. Ngày mai tôi sẽ ở đây. (Dạ.) Đúng vậy. Nếu cha anh đến trước bữa trưa, ông có thể ăn trưa với tôi. (Ồ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Ờ. (Đó thật là niềm vinh dự.) Còn nếu ông đến trễ quá, thì có thể ăn tối, nhưng bữa tối thì tôi không chắc. (Dạ.) Bữa trưa thì chắc chắn. (Dạ.) Vậy nhé? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Ờ, được.

Rồi, bây giờ chúng ta trở lại với Trang Tử. Quý vị đọc, quý vị đọc đi. Thông dịch vẫn đang tiếp tục chứ? (Dạ, chúng con đều có ạ.) Được. Quý vị đến nghe thông dịch, làm ơn, lấy tai nghe. Không cần hả? Vì tôi sẽ không nói tiếng Anh nữa. (Chúng con thích nhìn Sư Phụ.) Được rồi. Tốt. (“Đời sống của tôi thì có hạn, nhưng tri thức thì vô hạn. Dùng cái hữu hạn để đuổi theo cái vô hạn thì thật là nguy hiểm. Biết như vậy mà vẫn cố gắng theo đuổi tri thức – thì đó là điều vô phương cứu chữa. Khi làm điều thiện, hãy tránh xa danh tiếng; khi làm điều ác, hãy tránh xa hình phạt. Theo nguyên lý của Đạo, thì có thể giữ thân; giữ cho mạng sống trọn vẹn, nuôi dưỡng cha mẹ, và sống hết tuổi trời”.) Quý vị hiểu không? (Dạ không.) Hả? (Dạ không hiểu.) Không hiểu. Quý vị nói gì? (Cô ấy nói hãy đọc chậm lại.) (Đọc chậm hơn cũng không hiểu.) Đọc chậm hơn thì càng không hiểu. Đọc nhanh hơn thì còn có cớ để nói: “Vì đọc nhanh nên tôi không hiểu”. Đọc chậm hơn thì càng xấu hổ, vì thật sự là không hiểu.

Đây là cổ văn, phải nghiên cứu lâu một chút mới từ từ hiểu được. Nhưng không sao. Chúng ta ở đây có bản dịch tiếng Anh. Tôi sẽ dịch lại cho quý vị nghe rồi giải thích một chút, thì quý vị sẽ hiểu. Ngài nói: “Đời sống của mình có giới hạn, nhưng trí huệ của mình thì vô biên, vô hạn, không có giới hạn. Nếu chúng ta dùng công cụ hữu hạn, những thứ có giới hạn, để theo đuổi cái vô biên, cái không giới hạn, cái vô tận, thì sẽ vô ích”. Ý nói đó là chuyện hoán tưởng.

Tốt nhất là chúng ta nên… “Khi chúng ta làm việc thiện, tốt nhất là đừng để người ta biết, đừng để người ta khen chúng ta. Khi chúng ta làm điều xấu…” Tại sao lại như vậy? “Làm điều thiện thì tránh xa danh tiếng; làm điều ác thì tránh xa hình phạt”? Nói bậy. À! Ngài nói: “Có lẽ nếu chúng ta muốn làm điều xấu…” Ở đây có gì liên quan đến điều xấu không? Cô đọc lại một lần nữa. Bản dịch của ông ấy không tốt. (“Khi làm điều sai trái thì tránh xa hình phạt”. Khi làm điều xấu, đừng rước lấy tai họa.) Hiểu. Hiểu. Hiểu. Ý của Ngài là, đôi lúc chúng ta không tránh khỏi làm những điều mà chúng ta cảm thấy không thoải mái, trái với lương tâm, tốt nhất là những việc đó, đừng để chúng gây phiền phức cho mình. Ý là tránh được gì thì tránh. Không nên… thoải mái làm điều xấu. Tránh được thì tránh. Khi thật sự không tránh được, thì phải nghĩ cách để tránh tai họa lớn. Đúng vậy. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Tốt nhất là đừng làm thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng có vài việc người ta cho là xấu, thật ra không phải. Cho nên ý Ngài là như vậy. Tôi sẽ giải thích lại sau. Lát nữa giải thích. Tiếp tục đọc.

“Cho nên, chúng ta đi con đường Trung Đạo, thì có thể giữ gìn thân thể, giữ gìn thân người, hoàn thành bổn phận, cũng chăm sóc cha mẹ, và sống trọn tuổi trời”. Ý Ngài nói gì? Đời sống của chúng ta thật sự có hạn. Những thứ vật chất, những thứ làm từ vật chất thì vô thường. Quý vị không thấy tôi. Để tôi ngồi cao hơn, không thì cổ quý vị sẽ đau. Hành hạ tôi. Như vậy thì quý vị sẽ thấy tôi rõ hơn.

Ngài (Trang Tử) nói rằng nếu chúng ta dùng cái thân vật chất này hoặc cái đầu óc vật chất này để cố gắng theo đuổi Đạo vĩnh hằng vô lượng vô biên, thì đó là chuyện khôi hài; ý là chúng ta tìm sai cách. Cho nên tu tâm, chứ không phải tu thân, huống chi là tu quần áo. Có lẽ trước đây tôi chưa khai ngộ nên mới… mặc những bộ đồ khác nhau như vậy. Rồi, bây giờ tôi khai ngộ rồi. Quý vị cứ giả bộ tin như vậy. Không thì ở đây ngồi nghe tôi, quý vị sẽ cảm thấy đang phí thời gian. Cứ giả bộ là tôi đã khai ngộ, thì quý vị nghe sẽ không uổng công.

Photo Caption: “Sinh Trưởng Và Héo Tàn, Sự Sống Luôn Tiếp Diễn”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-08-28
2109 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-08-29
1865 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2026-08-29
1863 Lượt Xem
35:32

Tin Đáng Chú Ý

730 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-28
730 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-08-28
1309 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-28
2109 Lượt Xem
34:28

Tin Đáng Chú Ý

1052 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-27
1052 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-08-27
1359 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về