Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đồng Tâm Hiệp Lực, Phần 2/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chùa mở tiệm (thuần) chay hả? (Dạ, chùa mở tiệm [thuần] chay mà đông lắm.) Tại đắt hả? Đắt. (Dạ. Mà Trời ơi đắt không tưởng tượng được đâu. […] Sư Phụ an bài đắt tới cỡ vậy, Sư Phụ. Rồi tiền đó cũng đi cứu trợ, Sư Phụ, cứu trợ hết rồi, đâu còn đâu.) Đắt quá thành ra mấy chùa cũng mở ở gần bên hết trơn hả? (Dạ.) Vậy tốt. Vậy tốt. (Dạ. Thì họ cũng gần gần đó mà mở đông lắm, Sư Phụ.) Thì bây giờ bên đó vậy người ta ăn (thuần) chay nhiều. (Dạ, bây giờ thì bên đó ăn [thuần] chay nhiều lắm. Nhưng mà sau này đồng tu ở bên Mỹ hoặc ở đâu xa xa về cũng có ghé. Mà nhất là có [sư huynh] dẫn một đoàn đi tham quan một lần 80 người. Ai mà đi được trên đó là mừng phấn khởi, mà ai đi không được là về phiền trách, nói không báo không tin này nọ.) Thăm nhà hàng.

(Bên đó đồng tu rất là ao ước, Sư Phụ.) Tốt. Vậy là đồng chí tốt. Kêu bằng tiến bộ hả? Sao? (Còn nhiều lắm, Sư Phụ. Con nói chừng đó, Sư Phụ.) Tiếng Âu Lạc (Việt Nam) nói sao? (Dạ mà cũng sự an bài, mấy chị em đồng tâm hiệp lực làm, không có ai lấy đồng bạc nào.) Đồng chí. À, đồng chí lao động tốt! (Dạ.) (Cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ gia trì thêm cho Âu Lạc [Việt Nam] chút nữa, Sư Phụ. Âu Lạc [Việt Nam] có núi mẹ bồng con cao lắm, Sư Phụ.) (Dạ cảm ơn Sư Phụ.)

Ừ. Được. Đồng chí nào muốn hỏi gì nữa không? Thắc mắc gì không? Đằng kia. Ở đây. Bác hỏi nhiều lần rồi, đừng hỏi nữa. Mấy bữa nay hỏi hoài. Ờ, thôi ngồi đợi chút đi ha. Ôm chân, ôm tay lung tung rồi thôi còn hỏi gì nữa? (Con xin kể cho Sư Phụ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ờ, chút. (Dạ con ước ao qua Mỹ để gặp Sư Phụ. Đồng tu cộng tu ở nhà cũng nghe con đi qua đây thăm Sư Phụ, ở nhà mấy người bạn cũng mừng lắm. Mà cũng có phân nửa người cản, nói rằng: “Khủng bố mà đi, trời lạnh mà đi”. Con chí tâm trong lòng, con cầu xin Sư Phụ bên trong cho con đi qua đây để gặp Sư Phụ là con mừng. Dạ trước là con thăm Sư Phụ. Và tháng tới con đi về bển rồi, con xin Sư Phụ cho con về mọi chuyện đều vui vẻ ở Âu Lạc [Việt Nam].) Vui không? Sướng quá vậy. Đi sướng còn đòi gì nữa? (Dạ.) Bây giờ bên đó cởi mở rồi ha. (Dạ.) Hồ hởi rồi, ai muốn đi đâu thì đi.

(Dạ con nói thêm, Sư Phụ.) Nói thêm kìa. Thêm gia vị kìa. (Dạ rồi sau này công an có mời, Sư Phụ. Công an mời, công an tỉnh. Nó kêu xuống rồi hỏi: “Bà theo đạo gì?” Con nói: “Dạ con theo đạo Phật”. Hỏi: “Đạo Phật sao bà không đi chùa? Bà đệ tử Bà Thanh Hải [Vô Thượng Sư], theo đạo Phật gì”. Con nói: “Dạ đúng, con theo Sư Cô Thanh Hải [Vô Thượng Sư]. Nhưng mà tôi không đi chùa là lý do thấy đệ tử ở chùa kẻ thì ăn mặn, người ăn chay. Tôi phục Sư Cô Thanh Hải, ai muốn làm đệ tử Sư Cô Thanh Hải [Vô Thượng Sư] là hoàn toàn ăn [thuần] chay hết”. Cho nên con trả lời như vậy.) Dạ, thì thấy ảnh im im cái con nói tiếp. Con nói: “Cán bộ xét thử coi nước Âu Lạc (Việt Nam) mình Sư Cô Thanh Hải [Vô Thượng Sư] là người của Âu Lạc (Việt Nam). Sư Cô Thanh Hải [Vô Thượng Sư] đi nước ngoài nước văn minh, nhưng mà ai cũng mến cũng thương hết mà mình khó khăn chi vậy? Nếu như cán bộ ngộ một chút cán bộ viết thư mời Sư Cô Thanh Hải [Vô Thượng Sư] về là cán bộ lấy bao bố đựng tiền đô”.)

Dụ dỗ con nít. Lấy tiền đựng bao bố, chứ lấy bao bố đựng tiền. Đừng có dụ tầm bậy người ta nghe không? Nói gì thì phải nói đạo nghĩa ra chứ, gì cứ đụng vô cứ tiền tiền. (Dạ.) (Cái này la quá thành ra...) Tiền biết bao nhiêu bao bố đổ về bên đó rồi cũng vậy. (Dạ.) Đổ biết bao nhiêu bao bố về đó rồi. (Dạ. Lúc thì anh viết giấy cảm tạ.) Ờ, OK. Ở bên đó bây giờ họ... Chính phủ nào cũng vậy. Họ biết mình cũng tu hành với lại cứu trợ thôi, đâu có làm gì ai đâu. Chuyện gặp chuyện không phải thì nói vậy thôi. Người nào không phải mình cũng nói. Ông nào cũng vậy thôi. Ông nào phải thì nói phải, không phải thì nói thôi.

OK. Đồng chí nào nữa? Có muốn nói gì? Không nói thì ngồi đó chơi. Ờ, bác này nè. Bác muốn nói chuyện. Này, ở đây. (Sư Phụ.) Đợi chút đi bác. Bà này nói trước. (Dạ.) Nói lẹ nha bác. (Dạ.) Ở đây đông người, không ngồi nói hoài. (Kính thưa Sư Phụ, Sư Phụ cho phép con kể câu chuyện con về Âu Lạc [Việt Nam] con bị tai nạn. Con về hồi năm ngoái đó Sư Phụ. Thằng rể con nói là: “Má, bữa nay con chở má với vợ con đi xuống Bà Rịa để mừng tuổi anh hai con”. Thì trong khi nó chở đi đó Sư Phụ, ngay lò thiêu Thủ Đức cách độ trăm thước nữa tới lò thiêu. Thì tự nhiên cái lò thiêu ở phía sau. Ở trước mặt thì kho xăng. Nó nói: “Tại sao kho xăng cháy khói lên quá?” Nó vừa dứt lời vậy, cái xe vận tải đằng sau đó Sư Phụ, tông tới xe con một cái rầm thì tưởng đâu kho xăng nổ. Cái đít mất rớt, còn có khúc giữa với khúc đầu à. Nó tung cái rầm nó đẩy con một cái xa vậy. Vậy người ta tới quá chừng, còn bốn bánh thì kít hết. Còn cái khúc xe nó mất rớt, còn giơ một hàng đầu không à. Sáu cái đầu ba bà cháu con ngồi... Sáu bà cháu con ngồi sau, hai vợ chồng nó ngồi ở trước. Vừa có sáu cái đầu, chưng hửng. Người ta chạy tới quá chừng người ta cạy cửa ra. Người ta nói: “Trời đất ơi, gia đình này có phép lạ, chứ không có tài nào mà không chết”.

Xe vận tải nó to, còn mình có chút tẹo. Nó tông một cái nó đưa lên vậy là đưa vô nhà thiêu. Nhà thiêu cách đấy có trăm thước à, Sư Phụ. Mà không có Sư Phụ, thì gia đình của con là đưa vô nhà thiêu rõ rõ ràng ràng vậy đó, Sư Phụ ơi. Con đội ơn Sư Phụ! Bữa nay con muốn về đây để gặp Sư Phụ, cảm tạ ơn Sư Phụ. Với đây cũng anh chị em đồng tu của mình hết, cũng đi một đường về một nẻo, đây mà không có Sư Phụ, thì đưa vô nhà thiêu rồi. Mà đối với con thì con cũng không hối hận gì. Con năm nay 72 tuổi rồi, thì con có vô nhà thiêu cũng Sư Phụ đã an bài rồi. Còn một bầy cháu của con, bốn đứa cháu ngoại còn nhỏ với con gái con, với rể con với lại cháu con kêu bằng dì nữa. Thì nói ra đây Sư Phụ nghe, rõ ràng người ta chạy tới người ta nói với con là trong lòng con đã biết Sư Phụ cứu con rồi. Nhưng mà người ta chạy tới, người ta cạy cửa ra hết. Chưng hửng à, ở trong đấy ra từng người từng người, chín người ra. Tự nhiên người ta nói: “Trời đất ơi, gia đình này có phép lạ, chứ không có cái gì chữa được hết”. Nhỏ nó cũng không có tai nạn gì hết, nói đúng sự thật với Sư Phụ vậy. Thì đây con cũng kính thưa, con cũng cảm tạ ơn Sư Phụ! Thì Sư Phụ nói là cứu chín đời nhưng mà con tính ra đó là, năm đời y quy rồi đó. Là năm đời đó! Thì con là một, con gái con là hai, thằng rể con là ba. Rồi bốn đứa cháu con là bốn. Rồi một con cháu kêu bằng dì là năm. Năm đời Sư Phụ cứu sống đó! Cứu sống rõ ràng đó! Đó, con tính như vậy đó Sư Phụ ơi, có chấp nhận không? Đúng cứu năm đời, đi ra chưng hửng.)

Bác kia. (Dạ.) Xong rồi hả bác? Bác nói đi bác. OK ha bác. (Kính thưa Sư Phụ, sao con không nghe gì hết trơn.) Bật nó lên bác. (Kính thưa Sư Phụ, Con từ Âu Lạc [Việt Nam] qua đây mấy tháng rồi Sư Phụ. Và con qua đây được thọ Tâm Ấn của Sư Phụ, con rất là mừng. Ngày hôm nay con gặp được Sư Phụ và còn 10 bữa nữa con sẽ về Âu Lạc [Việt Nam], con kính Sư Phụ cũng gia trì cho con về Âu Lạc được bình an và tu hành tinh tấn. Con kính chúc Sư Phụ được vui vẻ để dìu dắt chúng sanh. Dạ con kính Sư Phụ! Thưa con chúc Sư Phụ được vui vẻ và dìu dắt chúng sanh.) Chúc bác thêm vui vẻ thêm.

OK. Nước Âu Lạc (Việt Nam) nghèo nghèo mà ha. Đi về thấy ai hiền hiền, mấy ông nào tốt tốt đó hả, cho ông chút chút vậy đó ha. Đâu có sao ha. Nhiều khi nhiều người, người ta cho viết, cho gì đó ha. Hay là kẹo sô-cô-la (thuần chay) gì đó, cho được không? Được chứ ha. Họ cũng thích đem về cho con nít nó ăn mà ha. Chị Hai đi đâu cũng nhiều khi trong xe bỏ một đống sô-cô-la (thuần chay) như núi. Đi gặp ông nào hiền hiền... Nhiều khi mấy người mà người ta ngồi ở trong... Người ta ngồi ở trong cái... cái bót gì đó để mà lãnh tiền, tiền mình đi qua đi lại đường, tiền mãi lộ. Thấy ngồi tối ngày, không khí không có tốt, thấy tội. Đi đâu thì Sư Phụ thảy một hộp sô-cô-la (thuần chay), mừng lắm. Đâu có mấy đồng đâu, tại họ thích vậy, họ thích vậy. Cái này đâu phải hối lộ gì đâu.

Photo Caption: Những gì Thiên Nhiên Thị Hiện Thật Kỳ Diệu. Ở Cõi Chân Thật Còn Kỳ Diệu Hơn!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-23
1831 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-24
1759 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-25
1467 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-26
1610 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-27
1668 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1577 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1577 Lượt Xem
37:08

Tin Đáng Chú Ý

615 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
615 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
1032 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
1208 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android