Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đồng Tâm Hiệp Lực, Phần 3/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Còn ai nữa không? (Con, Sư Phụ.) Nói đi, nói đi. (Dạ con nè, Sư Phụ.) Con là ai vậy? (Dạ con ở bên đây. Con ở bên đây nè, Sư Phụ.) Đâu? Đâu? Giơ tay lên coi. (Bên đây, bên đây, bên đây.) Bên kia giơ, bên này giơ. (Dạ con đang nói, Sư Phụ.) OK. (Con cũng rất mừng là năm nay được tới đây để ăn Tết, Noel với Sư Phụ và cũng để tỏ lòng cám ơn với Sư Phụ đã cứu sống mạng con. Cách đây chừng một, hai tháng, con bị con mèo có bệnh dại nó cắn con đó, Sư Phụ. Thì (người-thân-)mèo con nó có bệnh. Nên bỏ đồ ăn nhiều quá mấy (người-thân-)mèo rừng với (người-thân-)mèo lối xóm nó lại nó ăn rồi nó ở đó nó đẻ nhiều quá, rồi con thấy nó bệnh con tội nghiệp, con săn sóc nó. Có con nó quào con, nó sợ, nó quào nó chạy. Rồi có con nó cắn nó chạy. Còn con này nó cắn ngón tay con nè, nó cắn nó ôm nó ngậm luôn.) Ôi.

(Thành thử nó sang cái [virus dại] cho con mà con không biết. Con nói chắc không sao, con để gần sáu tuần lễ con mới vô nhà thương. Con vô nhà thương cũng tính ban ngày bận quá, vô nhà thương đặng mà xin thuốc uống thôi, chớ không có nghĩ vô trỏng mà nằm nhà thương. Độ 2 giờ sáng, ở tới 2 giờ sáng nhà thương Portland, con nói với cô y tá: “Cô cho tôi về, chứ tôi mệt quá, tôi chịu hết nổi, tôi bệnh quá”. Cổ nói: “Bác sĩ biểu bà phải ở đây tới hai, ba ngày mới được về”. Con hỏi: “Sao vậy?” Thì lúc mà lấy thử máu con đó Sư Phụ, máu nó đỏ mà đỏ đen, Sư Phụ. Mà nó đặc giống như là nước cốt dừa mà mình ăn chuối xào dừa đó, Sư Phụ. Nó sệt sệt vậy đó. Rồi con thấy sao lạ quá. Lấy một cái ống đầu nó ra, ống sau thiệt là lâu nó mới ra vì nó đặc quá. Ở hai, ba ngày đó, về nhà con bệnh, nó vật con gần chết mấy ngày liên tiếp. Con mới cầu Sư Phụ, con nói: “Sư Phụ ơi, con chưa có muốn chết bây giờ, tại vì con làm cái di chúc chưa có xong Sư Phụ à. Để con làm xong rồi hãy chết cũng được”.)

Làm xong chưa? (Dạ chưa.) Để hoài không chịu làm. (Không có, con làm sao lâu quá Sư Phụ à. Rồi bữa đó con mới tìm được ông luật sư, con mới đem cái di chúc lại ở cái ga-ra cho ổng, mà ổng mới nhận, chứ chưa có làm gì hết. Rồi tối con nằm chiêm bao con thấy, con gặp thấy Sư Phụ với có một ông nữa sao mới thấy ổng đi một hơi ổng nằm ổng giãy giãy, con hỏi: “Sư Phụ à, ông này bộ ổng tới ngày hả Sư Phụ?” Sư Phụ nói: “Lố ngày rồi đó chớ”. Con mới nói... con biết con bệnh mà con không biết nằm trong chiêm bao, con mới nói: “Sư Phụ, còn con chừng nào đi, Sư Phụ?” Sư Phụ nói: “Ngày 13”. Sư Phụ nói vậy, con giật mình dậy liền. Mà hồi đó 1, 2 giờ khuya rồi, con mới lấy lịch con lật con coi. Thì ngày 13 còn có ba, bốn ngày nữa là tới ngày 13 ngày ta. Còn nếu ngày tây thì tháng 10. Tháng 10 còn hai tuần lễ. Cái con nói: “Trời ơi,) Quên hỏi.

(Mới đem cái tờ đó cho ông luật sư mà chưa gì hết tới ngày đi rồi, làm sao kịp đây? Rồi bà con dòng họ, anh em, cha mẹ, dì ở bên Âu Lạc (Việt Nam) rồi tiền làm sao chia chác, nó rùm beng hết làm sao Sư Phụ? Con chưa muốn đi”. Xong, qua được khỏi ngày 13 rồi, con nói: “Chắc không lẽ ngày 13 tây tháng 10?” Trời ơi, nó vật con muốn chết mấy ngày, con nói: “Không chừng không tới ngày 13 đâu”. Nó quá chừng rồi, nó nặng quá rồi. Sau con mới cầu Sư Phụ: “Sư Phụ ơi, bây giờ con có một cái bảo hiểm nhân thọ, 2003 nó hết hạn nên con mua cái nữa để sơ cua cho gia đình con, bây giờ con đi trước ngày đó cũng được, nhưng mà cho con tới 2003 hãy đi Sư Phụ. Chứ bây giờ con chưa đi được đâu tại vì nếu con đi giấy tờ chưa xong, không biết gia đình con chia chác sao đây. Rồi bên đây rồi ai gửi về bển? Rồi giao cho ai mà người mình tin tưởng? Chưa xong gì hết làm sao mà mình giao cho ai”. Con cầu vậy, con qua khỏi được một lần trước. Lần sau, đi văn nghệ, con nói: “Không lẽ nữa nay là ngày 13, không lẽ mình đang ca hát rồi mình té xuống mình chết hay sao?” Nhưng mà cũng không sao. Con về con nói: “Chắc được rồi, chắc Sư Phụ bằng lòng rồi. Thôi để tới chừng đó mình đi cũng không sao”. Thưa, con nói thôi tới chừng đó con không xin Sư Phụ ở lại nữa đâu. Tại vì con hứa Sư Phụ con không muốn thất lời hứa vì con biết chắc có lẽ cũng tới ngày đi rồi.

Tại vì một lần đó tháng 7 năm rồi, con ở nhà con thiền, con không có đi được, con mệt trong người hay gì đó. Con thấy xả thiền rồi sao con thấy con ở trên thiền đường. Mấy người đồng tu thiền đường nói: “Chị đó coi vậy mà chị rửa nghiệp nhiều lắm, gần tới ngày rồi đó”. Con mới nói: “Ủa, sao kỳ vậy! Sao nói mình vậy?” Rồi tới bữa con bị con mèo cắn con luôn, con mới nghi ngờ vậy, con nói: “Vậy thôi được, không sao. Mình đi theo Sư Phụ, chứ đâu có đi đâu đâu mà sợ?” Nhiều người hỏi con có sợ không, nói: “Sợ không?” Con nói: “Sợ gì? Đi theo Sư Phụ mình còn thích, chứ sao lại sợ”. Con không sợ đâu. Tới chừng đó đi theo Sư Phụ, con rất là mừng. Con cám ơn Sư Phụ!) Hẹn hoài ha. Không sao đâu, muốn ở tới chừng nào ở, muốn đi thì đi. Muốn ở tới bao lâu?

(Bạch Sư Phụ, con có ước mơ là từ [lúc] con thọ Tâm Ấn tới giờ là gần chín năm rồi mà con chưa được Sư Phụ rờ đầu con.) Hết đòi cái này tới đòi cái kia, thấy không? (Chừng từ bây giờ tới ngày mai, Sư Phụ rờ đầu con cũng được, chừng trước khi con đi về. Con cảm ơn Sư Phụ.) Đông quá vầy rờ mỗi người một cái, cái hết, phải ở hoài đây không được về. Lại đây! (Trời, sướng quá!) (Sư Phụ à, cái chân con nó bị tàn tật, con tháo ra được có một chiếc thôi à.) Đâu sao, lên đi. Không sao đâu. Khỏi tháo, không sao đâu cưng. Đi tu hành cho rõ ràng, đòi ba cái chuyện ấy không. Đòi làm ba cái chuyện hỏi chuyện gì đâu không. Làm móng tay đồ đẹp quá vậy mà... (Con tự làm. Con không phải thợ, nhưng mà con làm.) Móng tay hả? (Dạ.) Làm móng hả? (Không có, con không có đi làm, nhưng mà con làm ở nhà.) OK. Tuyệt. (Con thấy hình đó con thích thì con làm thôi. Cám ơn Sư Phụ.) OK. Giúp cô ấy. Thấy không? Đòi hết chuyện này tới chuyện kia giống con nít không? Lớn vậy mà thấy giống con nít ha, nhõng nhẽo ha.

OK. Nói đi. (Dạ kính thưa Sư Phụ, con có câu hỏi về Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Tại vì con mới được truyền Tâm Ấn có mười ngày, và có rất nhiều vấn đề con rất là chưa hiểu được rõ.) Hiểu. (Như con đọc sách cuốn “Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất” của Bồ Đề Đạt Ma đó, Sư Phụ.) Trời, trời, trời! Thôi thôi, biết rồi. Mới tu thành mới hỏi như vậy. Đồng! Đây, đây, đây! Tại cô mới tu cô không biết, Sư Đồng là kinh điển, nghĩa là liễu thông. Sư Phụ không có biết gì hết, đừng có hỏi. Hỏi ổng, hỏi ổng. (Dạ không, con thắc mắc con tới hỏi Sư Phụ.) À, hỏi sư Đồng kiểu kinh điển là ổng biết hết. (Dạ. Dạ cám ơn Sư Phụ.) Thiếu Thất, thiếu vốn, thiếu tiền gì ông biết hết. Hỏi Chị Hai uổng công. Mệt lắm. Nghe nói kinh điển là tôi muốn mệt rồi. Thấy không? Thở hết vô rồi. Chu cha! Đi đâu mà kinh điển mà đem theo đầy mình, đầy mẩy vậy? Trời ơi, vậy làm sao mà bước đi cho nổi? Kinh điển nó nặng lắm đó.

(Thưa Sư Phụ.) Rồi người nào nữa đâu? Mà đừng có đem kinh điển ra, tôi sợ nghe không. (Dạ. Dạ thưa...) Tui già rồi, đừng có nhát tui nghe không. (Dạ thưa Sư Phụ, con thay mặt má con, cảm ơn Sư Phụ cho má con 73 tuổi mà được truyền Tâm Ấn. Mà trong năm năm má con đã chết rồi, nhưng mà má con được nhờ Sư Phụ săn sóc nhiều. Như ví dụ có một hôm nhà con bán quán chay, con mắc ở nhà, má con với con của con chở đi cộng tu. Trong lúc má con cộng tu về nhà thì má con thấy Sư Phụ, hiện tại chứ không phải là chiêm bao. Thấy Sư Phụ ở nhà con, má con chạy vô nhà ngồi thiền tiếp. Trong lúc con bận rộn chuyện bán, không có ai phụ con hết. Con không biết, con xin sám hối Sư Phụ, con muốn la má con mà không dám, con la con con, con nói: “Đi rồi về đi hết, không có ai phụ hết”. Rồi má con trong nhà ra mới nói: “Bà nhỏ, tôi đi cộng tu về, tôi thấy Sư Phụ ở trong nhà, tôi mừng quá tôi chạy vô ngồi thiền, mà bà la quá tôi phải ra”. Con xin sám hối Sư Phụ, con không biết. Con la má con, từ đó về sau sao không biết con mất Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Con cứ hối hận miết, con xin sám hối Sư Phụ.)

Sám hối với má, sám hối tôi làm chi. (Con không biết, Sư Phụ. Con la má con. Từ đó về sau Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) của con nó mất đi.) La má là không có được la rồi đó. (Dạ con không biết, con xin sám hối.) Về xin sám hối với má. (Dạ mà má con có nhiều thể nghiệm về Sư Phụ lắm, mà thôi con để các bạn ở sau còn nhiều người lắm.) Không sao. Được. (Con xin sám hối Sư Phụ.) Không sao đâu. La cha mẹ là không có tốt rồi. Không cần biết bà đó tu hay không tu, nhất là má mình tu mà tu giỏi hơn mình nữa mà dám la hả? Trời ơi! Hèn chi mà... Thôi tối ngày về sám hối với má ha, năn nỉ má ha. Không sao. Không sao đâu, sám hối là được rồi. Tại lúc bận rộn mà, nhiều khi mình đâu có biết đâu, bận rộn thì làm bậy vậy.

Photo Caption: Ở Nơi Hoang Dã Ngay Cả Nấm Cũng Nở Như Hoa Đẹp Cho TÌNH THƯƠNG!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-23
1830 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-24
1759 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-25
1466 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-26
1608 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-27
1666 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1571 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1571 Lượt Xem
37:08

Tin Đáng Chú Ý

609 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
609 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
1029 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
1205 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android