Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đồng Tâm Hiệp Lực, Phần 4/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Dạ kính thưa Sư Phụ, con cũng may mắn được gặp Sư Phụ cũng mấy lần rồi. Con mới được truyền Tâm Ấn khoảng chừng gần ba năm nay, nhưng mà gặp được mấy lần là con cảm thấy con có phước báu dữ lắm rồi. Nhưng mà không biết làm sao mỗi lần gặp Sư Phụ là vẫn thấy vui vô kể. Bởi vậy con mới hiểu được tại sao mà các anh chị em đồng tu ai cũng muốn gặp được mặt Sư Phụ, dù biết rằng hóa thân của Sư Phụ lúc nào cũng ở bên mình hết. Điều đó con cảm nhận được. Mặc dù con không thấy được hóa thân Sư Phụ, nhưng mà những lúc thiền định, tự nhiên nhiều khi con thông suốt được một cái vấn đề nào mà con trải qua. Con có cảm tưởng như là con, một đứa học trò nhỏ mà nói chuyện con mừng, con chia sẻ với Sư Phụ điều con hiểu biết được. Rồi Sư Phụ an ủi con hoặc là Sư Phụ chỉnh đốn lại cái này cũng phải như thế này, thế này. Con cảm thấy trong vô hình rõ ràng như vậy. Nhưng mà mỗi lần gặp Sư Phụ, con nói về phía hữu hình thì vẫn thấy là một cái niềm vui giống như là gặp lại một người thân thiết nhất ở trên đời. Con không biết sao mà ngay cả cha mẹ con, con cũng không nhớ nhiều bằng như là con nhớ Sư Phụ vậy.) Đừng có nói lớn. (Dạ con phải thú nhận điều đó.) Ổng bả nghe hết trơn à. (Dạ.) Không, tại vì nếu mình tu với nhau là đồng nhất thể mà.

(Lúc mà con bắt đầu tu hành đó, con đọc về Đức Phật Thích Ca, con rất là ngưỡng mộ Đức Phật. Nhiều khi con ao ước con nói: “Trời, mình làm sao mà có phước báu được sinh ra đúng vào thời Đức Phật”. Mà con không hiểu, con không chừng chắc con đã sinh ra thời đó rồi, nhưng mà bị vì con không có đi theo con đường Đức Phật, thành ra con mấy ngàn năm sau con mới lộn trở lại, có thể như vậy. Nhưng mà bây giờ con thấy thật là con không thể nào mà nói được cái vị Minh Sư nào mà con may mắn con có thể tìm được. Bao nhiêu lần con đọc sách con ao ước, những vị Minh Sư như Bồ Đề Đạt Ma. Người mà gần nhất con ngưỡng mộ là một vị Minh Sư bên Ấn Độ, thưa Sư Phụ. Dạ, con đọc xong quyển sách của vị Minh Sư đó con rất là ngưỡng mộ. Con cũng ao ước, là nghe nói vị Minh Sư đó mất mà ở bên Ấn Độ, nếu mà con muốn tầm đạo, con cũng chưa chắc có khả năng để con đi qua đó được nữa, mà chưa có đủ kiên nhẫn được. May, con không ngờ sao mà may mắn, phước báu vô cùng, chỉ có một cuốn Sách Biếu của Sư Phụ mà con mua 10 cent nó dẫn con tới Sư Phụ.) Sách Biếu đâu có mất tiền đâu.

(Dạ, con không biết tại sao. Đúng là Sư Phụ nói rằng khi mà người học trò sẵn sàng thì vị Thầy sẽ tới. Trong cái lần con đi đó, thì con thấy một cái hội chợ bán sách giảm giá vậy đó. Trước đó thì con đã nghe về Sư Phụ, nhưng mà con nhờ như thế này, con đọc sách thiền, con biết rằng những vị Thiền Sư không phải là dễ hiểu. Nhưng mà con có một người bạn của vợ con thì cũng có đi theo Sư Phụ, nhưng mà sao rớt ra rồi. Con hỏi thăm: “Ờ, tu hành như thế nào?” Thì cô đó nói rằng là: “Ngồi thiền vậy thôi”. Nhưng mà từ lúc mà con nghe về, biết tin về Sư Phụ vậy đó, tự nhiên sao con cứ thắc mắc về Sư Phụ hoài, con muốn tìm hiểu về Sư Phụ. Rồi lúc hội chợ sách đó, con vô con lục lọi. Chỉ tình cờ thôi, con không có ý nghĩ là con thấy cuốn Sách Biếu của Sư Phụ mà để bán 10 cent.) Ai bán vậy? (Dạ cái hội chợ sách giảm giá đó họ bán, họ gây quỹ gì đó, Sư Phụ.) Ờ, mấy cái người mà họ lấy sách của mình biếu họ, họ đem ra họ bán. (Tới bây giờ con cũng không biết tại sao cuốn sách đó lọt vào chỗ đó.) Nhiều khi người ta cho người nào lấy đem về đó, rồi người ta không coi, hoặc là người ta coi người ta không thấy gì, người ta đem ra người ta bán đi. (Dạ, mà cũng may mắn quá.) Tại cuốn sách đó đợi anh mà.

(Dạ, con không nghĩ... con cầm cuốn sách đó lên sao con không muốn bỏ rời ra. Con mua về con đọc một hơi một. Mà lúc đó con đã ăn chay rồi. Con vui quá, con mới nói với vợ con: “Ồ, đây là Người mà anh đã tìm ra được”. Con mới gọi điện, lần theo số điện thoại hỏi thăm Thiền đường, con đến con xin học [Pháp]. Từ lúc mà bắt đầu con học [Pháp] rồi đó, thì con bắt đầu nghe được Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại], mà lúc đó con cũng không rõ. Nhưng mà theo con hiểu được những lời Sư Phụ nói trong Sách Biếu là cũng nhờ vị [sư phụ] đó. Vị đó có lẽ cũng tu theo Pháp Môn Quán Âm, do vị đó cũng đã nói về vấn đề Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại] và Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại], thành ra con hiểu lờ mờ về vấn đề đó.

Khi mà con bắt đầu thọ Pháp thì những nghi vấn của con, mỗi buổi sáng con thức dậy là những cái câu đó nó được giải đáp như là cái bóng đèn mà mở sáng rực rực, tiếp tục vậy. Bởi vậy con thấy như vậy con mừng quá, con nói: “Sao tự nhiên mình thông suốt một cách rõ ràng”. Con thích đọc sách thiền, mà hồi đó nhiều cái con không có hiểu gì hết, mà tự nhiên con hiểu, con thấy rõ vậy. Đôi khi con cũng thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), nhưng mà cũng không có được lâu lắm, rồi con mới gấp rút để thọ Tâm Ấn. Mà lúc đó con chờ đợi không được, con bay từ Canada qua bên Hy Lạp gặp Sư Phụ, lúc đó đi vòng Âu châu đó. Dạ con thọ Tâm Ấn bên đó. Đôi khi cái đầu óc của con, đến bây giờ nhiều khi cũng thất vọng về cái sự tu hành của mình. Bởi vì theo như Sư Phụ nói, cái Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) mình nghe được thì nó xác định cái đẳng cấp. Nhưng mà con nghe thì con nghĩ là thấp quá. Mình là thuộc hạng thấp nhất rồi, vậy sao mà lâu quá mà nó không có tiến bộ. Hồi hôm qua con có nghe một người đồng tu nói cũng y vậy. Nói là: “Ông một ngày thiền ba tiếng mà vẫn còn thấy thất vọng về cái kết quả”. Mà con nghĩ rằng, chính vì cái trí tuệ đó Sư Phụ, cái đó là cái cản trở.) Ừ.

(Dạ bởi vì đầu óc mình nhét vô nhiều quá rồi.) Biết nhiều quá. (Dạ bây giờ những cái xoá bỏ ra phải từ từ. Bởi vậy con tin vậy. Có những lời nói của Sư Phụ nghĩa là giải thoát con một cách nhẹ, Sư Phụ nói trút bỏ hết.) Ừm. (Bởi vậy con không còn lo lắng gì nữa hết, giờ con ở cái đẳng cấp nào cũng được hết.) Mặc kệ. (Dạ, mặc kệ nó. Nó như vậy là như vậy.) Mình cứ làm tột cùng của bản năng của mình thôi, chớ còn biết sao nữa giờ. (Dạ.) Tại cái số mình nó vậy. (Dạ, đôi khi con cũng tự kiểm soát lấy những cái ý nghĩ của con, đôi khi con cũng đã cảm thấy rất là xấu hổ. Con cảm tưởng như lúc nào Sư Phụ cũng biết rõ mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái hành động của mình. Dạ con rất xấu hổ mỗi khi con làm một điều gì không phải, con thấy áy náy lắm. Nhưng mà con biết đôi khi cái thói quen cũ đó Sư Phụ, nó mạnh quá.) Đúng, đúng. (Dạ, nó thắng, một cách tự động.) Đúng vậy.

(Cũng như có nhiều khi con thiền xong, con cảm thấy như tình thương trong mình nó tràn trề vậy, mình có thể thương tất... nhưng mà rồi đột nhiên mình đi ra ngoài mình lái xe ngoài đường, rồi một người nào đó cắt ngang đầu mình, rồi tự nhiên mình nổi giận lại như cũ.) Cái thói quen cũ nó y hệt vậy. (Bởi con thấy thất vọng. Đó giống như là cái bài kiểm tra của mình, mình qua được cái lý thuyết rồi, nhưng mà cái thực hành thì mình không có.) Không sao. Đi thi lại. (Dạ.) Lúc mà mình học ở trong trường, (Dạ.) lâu lâu có thi một lần mà thi thử, thi nhỏ thôi. (Dạ.) Tới chừng cuối năm mới thi thiệt. Thi lần lần cho nó quen mà. (Dạ.) Tới chừng thi thiệt, mình chuẩn bị tinh thần đầy đủ. (Dạ.) Không sao đâu. Mình làm người mà, có nhiều thử thách lắm. Mà mấy cái thử thách này thì nó cũng là giả thôi. (Dạ.) Cái phản ứng của mình thì nó cũng giả thôi. Thì tha thứ cho mình, dẹp, lần sau làm lại, không có sao đâu, không có chuyện gì. Cái gì cũng giả, đây không có gì giả hết. (Dạ.) Thật ra không có ai tội lỗi, không có ai xấu xa gì cả. (Dạ.) Cái đầu óc không á đâu. Linh hồn mình làm gì biết cái gì đâu. (Dạ.) Linh hồn mình có bao giờ mà bị dơ bẩn hay là bị xấu xa, tội lỗi gì đâu. Cái gì cũng giả hết đó, không có gì đâu. Thí dụ như…

(Dạ thưa...) Nói đi. (Dạ thưa Sư Phụ, chính nhiều khi con nghĩ về tất cả cũng giống như một vở kịch, rồi tự nhiên con cười khất ra.) Ờ. (Mà con không dám cho ai thấy, sợ thấy người ta tưởng mình điên.) À, cái đó là khai ngộ đó. Khi mình ngủ dậy hoặc là trong khi thiền xong hoặc là trong lúc thiền tự nhiên mình khai sáng một cái vấn đề gì đó, đó là cái kết quả của ngồi thiền đó chứ. (Dạ.) Ừm, đâu cần phải lúc nào cũng đo lường Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) làm chi. Mình đâu phải làm buôn bán đâu mà. Cần lúc nào cũng phải có lời, có vốn, có lỗ gì tùm lum. Mất công quá hả? (Dạ.) Đâu có phải làm chính trị gì, đâu phải thăng quan tiến chức hoài mất công, kệ mà ha. (Dạ đúng, cái đầu óc là sự tính toán.) Ờ dẹp, bỏ hết. (Dạ.) Dẹp, dẹp hết. (Dạ.) Sao cũng được, sao cũng được.

(Dạ chính bây giờ, con cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa, luân hồi con cũng không sợ hãi nữa.) Không sợ. (Dạ.) Muốn đi thì đi chơi. (Dạ cứ để... Cứ sống theo trực giác đó, Sư Phụ. Dạ sống theo trực giác. Mà tự nhiên bây giờ cũng khó mà làm sai được lắm.) Ừ. (Tại vì nếu mà làm sai, tự nhiên trong người có một cái gì khó chịu, bứt rứt, làm không được.) Ừ. (Con có nhiều khi gọi là lười biếng, chậm trễ, Sư Phụ. Điều gì mình muốn làm tự nhiên mình không làm lúc đó một lát mình hối hận.) Ừ. (Lẽ ra mình phải làm cái chuyện đó rồi.) Trực giác. (Dạ, dạ.) Thì vậy đó, người tu hành là vậy đó, lúc nào cũng sáng suốt. (Dạ.) Lúc nào cũng rõ ràng hết. Mà nhiều khi cái đầu óc mình nó làm biếng hoặc là nó lừa dối mình thôi. (Dạ.) Chứ nếu mà mình không rõ ràng thì mình không bao giờ biết là mình làm chuyện sai hết. (Dạ.) Cả một thế giới, ở thế giới này bao nhiêu người làm sai họ đâu có nghĩ họ làm sai đâu, (Dạ.) còn mình làm một chút là biết liền. Cái áo trắng mà lấm chút mực thấy liền. Còn mấy người kia áo đen thùi lùi, đem nguyên cả hũ mực đổ vô cũng chẳng thấy gì.

Thành ra cái quan trọng không phải là mình không làm sai, nhưng mà ít nhất mình biết mình làm sai. Cái lương tâm của mình nó sáng rồi, (Dạ.) cái trí huệ mình khai mở. (Dạ.) Thành ra mình làm sai rồi, mình biết thì mình hối hận, sau đó mình gặp vô trường hợp đó, mình không có làm nữa, vậy đó. Ít nhất mình kiểm soát lấy mình. Nhiều khi thân, khẩu, ý mà ha. (Dạ.) Nhiều khi hồi xưa cái ý mình nó nghĩ, miệng mình nó nói ra, thân mình nó làm luôn. Còn bây giờ ít ra mình kiểm soát hai cái, mình nghĩ bậy nhưng mà mình không có nói bậy, mình không làm bậy. (Dạ.) À, mình kiểm soát nó liền, mình chặn nó liền. (Dạ.) Ý nghĩ mình nghĩ bậy, chặn nó liền, mình nói: “Không, cái này không phải. Không phải chuyện mình muốn làm, đầu óc nó nghĩ bậy”. (Dạ.) Thì đâu có tai hại gì ai đâu.

(Dạ còn một điều nữa là từ lúc mà theo Sư Phụ, có nhiều thành kiến cũ của con bị sụp đổ.) Sụp hết. (Thứ nhất là hồi lúc trước con có hơi khi dể đàn bà, Sư Phụ. Dạ con nói thật.) Đâu phải mình anh đâu. Thế giới đàn ông này ai cũng khi dể đàn bà. Bây giờ biết mặt rồi ha? (Dạ.) Bây giờ mình nhìn thấy khác ha? (Dạ.) Bây giờ mình quan sát kỹ, mình thấy đàn bà đâu có phải tầm thường hả? (Dạ. Thứ hai nữa là lúc trước con có quan niệm về những người tầm đạo đó phải như thế nào, thế nọ.) À hiểu, hiểu. (Nhưng mà bây giờ con thấy sao tất cả mọi người từ bất cứ trong hoàn cảnh giáo dục nào hay là môi trường nào, cũng có thể có phước báu mà tu hành đúng theo Con Đường.) Ừ, thấy không? Tu dễ mà, đâu có gì đâu. (Mà con không hiểu đó là do nhân duyên đến lúc linh hồn phải trở về hay sao Sư Phụ?) Ờ, thì dĩ nhiên (Dạ.) Chứ nếu mà Đạo chỉ dành cho mấy vị cạo đầu hoặc là mấy vị đi chân đất thì thôi mình tiêu hết rồi. (Dạ, dạ.) Cái thế kỷ này mà cạo đầu, đi chân đất nó đuổi mình ra đứng ngoài đường, không cho đi làm việc, không có gì ăn mặc gì hết. Phải đi lên núi Hy Mã Lạp Sơn ngồi đó một mình thôi. (Dạ thành ra con thấy được điều đó.) Thấy rồi ha, tốt ha. Vậy là tốt, khai ngộ.

(Những danh từ cao lớn như là “giải thoát, Phật” rồi con thấy sao nó không có ý nghĩa gì mấy nữa, Sư Phụ. Ai cũng là Phật hết thì đâu có gì là to tát.) Biết rồi, biết rồi. (Dạ, dạ.) Nhưng mà người ta không biết. (Dạ.) Mấy người ta không biết thì họ tôn thờ mấy cái danh từ đó lắm. (Dạ.) Mà tôn thờ những người nào mà nói mấy cái danh từ đó nữa. (Dạ.) Tại mình khai ngộ rồi mình thấy nó dễ dàng. Còn những người chưa khai ngộ, bây giờ anh đi ra ngoài nói chuyện với mấy người hồi xưa mà (Dạ mệt lắm.) cùng bạn bè bây giờ khác, mệt quá không muốn nghe ha. (Dạ, dạ.) Không phải khinh họ, nhưng mà nói không có được cái gì hết trơn. (Dạ.) Mệt quá ha. (Dạ. Với có lần có người ở Đạo Thiên Chúa giáo, Đạo Chúa mà Giê-hô-va họ thích san sẻ mấy cái kinh điển. Có lần con cũng mở cửa cho họ vô, thấy họ cũng thành tâm.) Hiểu, hiểu. (Mình cũng muốn chia sẻ lại với họ về giáo lý Sư Phụ. Nhưng mà nói chuyện chút xíu không được Sư Phụ, không vô, mình chỉ mất thời giờ.) Ờ, nói chi mất công gây lộn. (Dạ.) Mình không gây nhưng mà họ gây. (Dạ.) Ờ, thấy không được thôi ha. (Dạ.) Động chạm người ta chi. Cái hiểu biết của họ khác.

Photo Caption: Thiên Nhiên – Vẻ Đẹp Gợi Nhắc Mọi Người Về Cảnh Thật Trên Thiên Đàng

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-23
1830 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-24
1759 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-25
1466 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-26
1608 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-27
1666 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1571 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1571 Lượt Xem
37:08

Tin Đáng Chú Ý

609 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
609 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
1028 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
1205 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android