Thì bây giờ chất người nó là nó khác, chất động vật nó khác. Nếu mình bỏ động vật vô nhiều quá một lát mình thành động vật luôn, ít ra nó cũng 80%. Mà cỡ chừng 70% là làm con vật được rồi đó, tại vì nó hơn chất người mà. Thí dụ chất người 60%, 70% mình làm người, nhưng mà người hơi giống con vật. Cho nên quý vị thấy nhiều người hơi giống con vật, thấy không? (Dạ.) Không có nhân cách của con người. (Dạ.) Có thể kêu bằng ông này bà kia lung tung. Giết người, cướp của lung tung, gạt gẫm người ta, nói láo cũng như là hát bài ca vậy đó. Nó quen đi. Đó là những người có động vật tính quá nhiều.
Còn có những con vật quý vị thấy không? Nó làm thân con vật nhưng mà nó có thông minh, trí huệ, nó có tình cảm cũng hơi giống giống gần con người. (Dạ.) À, đó là bởi vì tính người của nó có nhiều hơn là những con vật khác. Còn có những con vật khác nó có tính động vật, thí dụ 80% thì nó con vật nhiều hơn con người. Mà có những con vật nó có cái nhân tính 40% hay 45% đi, thành nó nửa người, nửa vật. Mình thấy nó thông minh quá đi, mà nó có tình cảm quá đi, nó là vậy đó.
Còn có những con người mà giống con vật là tại vì họ huấn luyện họ biến thành như vậy. Họ học theo cái tính của con vật, họ không có kiềm chế con vật tính của mình. Quá nhiều đi, rồi càng ngày nó càng nhiều lên, mai mốt cũng làm con vật. Còn nếu mà làm người đi nữa thì cũng không giống là người bao nhiêu, không có cái nhân cách của một con người tốt. Làm ăn cái gì bậy bạ, cũng không thấy xấu hổ gì cả. Thì quý vị hiểu rồi ha, (Dạ.)
Không phải mấy cái... Chứ không phải Sư Phụ bắt buộc quý vị giữ giới đồ này kia để là ép quý vị này kia kia nọ. Không phải, cái đó là những lời khuyên thôi. Cái đó là những trí huệ, những cách tu hành bí mật từ hồi đó tới bây giờ của những Minh Sư để lại, cái luật tuần hoàn trong Trời Đất nó như vậy. Mình biết luật Trời Đất thì mình sống dễ dãi. Mình không phạm luật thì mình không có bị những cái sự trừng phạt, vậy thôi. Cũng như mình sống ở nước Mỹ mình phải biết luật của nước Mỹ. Lái xe bậy bạ là cảnh sát phải bắt mình hoặc là treo giò cả năm. Thí dụ đi, mình biết mà mình còn phạm, nhiều khi mình thoát được, nhưng mà cũng khó. Một, hai lần thì thoát được, mà mình làm hoài nó quen đó, mai mốt mình cũng không thoát được. Khi nào mà mình có phạm giới gì đó phải đứng dậy liền. Phạm giới trong đầu thôi, đừng có để phạm ở ngoài nữa. Phạm ngoài thôi hết thuốc chữa rồi.
Chứ đừng nói Sư Phụ khó khăn, không phải vậy đâu. Quý vị muốn làm gì đó làm chứ, đời sống của quý vị mà, tự do chọn lựa. Nhưng mà nên biết rằng sự chọn lựa nào cũng có cái kết quả của nó, chứ đừng có nghĩ là tôi chọn người này là tôi ngon, tôi tự do. Không phải, không phải tự do. Mình có thể tự do giết người, cướp của, nhưng mà mình cũng sẽ được tự do đi tù. Chứ trong Trời Đất này không ai cấm ai được cả. Tại vì ai cũng là một vị Phật, là một vị Thượng Đế, một phần của Thượng Đế cả, cho nên không ai cấm ai được hết. Nhưng mà mình phải biết phẩm chất Thượng Đế của mình, phẩm chất Phật của mình. Mình phải sống theo tiêu chuẩn của Phật, của Trời thì mình mới trở lại được, mình mới kiềm chế được chính mình, mình mới làm chủ của mình được.
Làm chủ, làm thầy chứ không phải làm thầy người ta. Làm thầy mình mới là khó! Thầy người ta dễ quá, ai cũng ngồi đây nói bla bla blong blong đủ thứ hết, nói mấy tiếng cũng còn được nữa, tui nói là ít lắm á. Tui mắc cỡ nói ít ít đó. Gặp mấy anh chàng kia lên là nổ đầy trời hết, nổ lung tung, nói còn nhiều nữa. Mà nói nhiều đâu có lợi gì đâu, mình phải sống theo những cái điều mình nói nó mới khó. Làm thầy là như vậy đó. Trở thành người tự chủ, làm thầy cho chính mình, hiểu chưa?
Từ hồi đó tới giờ ai cũng là làm thầy cho chính mình. Tự làm thầy cho chính mình rồi tự nhiên những người khác họ mới bị hấp dẫn họ mới đến, bởi vì cái từ trường của mình. Cái sức lực hấp dẫn của những người mà đã tự làm thầy cho chính mình họ mới đến thôi. Chứ bây giờ mình cứ nói tràng giang đại hải cũng không ai tin mình đâu. Tại vì cái hành động mình nó còn lớn tiếng hơn cái lời nói nữa. Nên là Emerson, một ông triết gia của Mỹ ổng nói: “Những cái chuyện anh làm nó lớn tiếng quá đi, thành anh nói gì tôi không nghe hết trơn à”. “Những chuyện anh làm lớn tiếng quá đi, thành anh nói gì tôi không nghe hết trơn à”. Hiểu chưa? (Dạ.)
Nếu quý vị thích Sư Phụ, [là] vì quý vị thích chính mình. Quý vị muốn bản thân mình được như vậy. Nếu quý vị thích Sư Phụ, thích tui cái gì là tại vì quý vị thích mình biến thành được như vậy. Cảm thấy như vậy đó mới là đúng cái sự mình mong muốn sống một đời sống của mình. Cho nên thích là thích cái tánh của người đó, chứ không phải thích người này. Thích những cái gì người đó làm, thích những cái gì người đó đại biểu. Vậy đó, tự nhiên mình thích. Cũng như mình yêu một người nào đó nhiều khi có thể là mới đầu mình bị hấp dẫn bởi cái hình dáng của người đó. Nhưng mà sau đó sống với nhau lâu rồi, bị hấp dẫn hơn là cái tình nghĩa của người đó. Bị hấp dẫn vì cái tình nghĩa của người đó, vì cách sống của người đó, vì cái nhân phẩm của người đó, chứ không phải vì cái hình dáng nữa. Tại vì hình dáng coi hoài quen à, có đẹp mấy coi riết một hồi cũng chán, phải không? (Dạ phải.)
Có mình Bà Thanh Hải, ai cũng không chán. Hôm qua nói rồi, Bác Hải mới lớn. Hải nhiều nước chớ hả? (Dạ.) Thành ra nước nào Bả cũng có hết. Cho nên cái nhân phẩm của con người, cái đẹp bên trong nó là một sự trường tồn lâu dài. Quý vị thấy biết liền. (Dạ.) Chứ coi tui ở ngoài, cũng thường thường thôi, đâu có gì đâu. (Dạ đẹp chứ. Sư Phụ đẹp!) Ờ, đâu phải. Ờ thì thôi được rồi, thôi cho là Sư Phụ đẹp đi ha. Cho là Sư Phụ đẹp đi, còn biết bao Minh Sư khác họ cũng đâu có đẹp gì đâu. Thí dụ đi ha. Rồi lúc mà già rồi, như Phật Thích Ca già rồi, gần chết rồi đẹp gì nữa? Cũng răng long tóc bạc, mà không có tóc nữa chứ. Tóc bạc còn đỡ, không có tóc. Vậy mà cũng theo khóc um sùm, có người chết theo luôn.
Có người chết trước, là không có muốn thấy Phật chết, chết trước. Ê, nhưng mà đừng có bắt chước bậy bạ nhe không. Người ta là A La Hán, người ta là Thánh rồi, người ta muốn làm gì đó làm. Người ta đã thoát ly những cái ràng buộc của đời sống rồi. Thường thường những người đó là tu sĩ không à. Không phải, ý Sư Phụ không nói tu sĩ là giỏi hơn những người thường. Không phải vậy! Mà không có ràng buộc gì cả rồi, họ đã tự do sẵn rồi, họ muốn làm gì đó họ làm. Còn mình có vợ, có con lung tung, chết rồi người ta khóc um sùm, mang nợ rồi phải chạy trở xuống nữa. Ờ, đâu phải dễ đâu. Mình đã tạo nợ thì mình phải trả.
Chứ hồi đó không ai bắt buộc mình phải cưới ai hết trơn. (Dạ.) Mà đã cưới rồi phải chịu trách nhiệm, vậy thôi. Có vợ, có con là phải chịu trách nhiệm. Có chồng, có con phải chịu trách nhiệm. Chứ không phải nói là ai tội lỗi gì. Không! Không ai nói gì ai. Mà mình là con người mình phải có tinh thần trách nhiệm. (Dạ.) Mình chọn con đường nào thì mình phải đi. Không đi thì cũng được nhưng mà nó yếu đi, rồi tâm hồn mình nó không yên tĩnh. Rồi mai mốt mình cũng trở tới trở lui, chết rồi chạy xuống nữa. Ờ, thấy vợ con bơ vơ, động một cái tâm là nhảy xuống liền à. Động một cái tâm thôi là xuống liền, không cần ai đẩy xô gì hết đó. Lên đó mà còn động tâm là xuống liền. Mà xuống rồi, lỡ rồi, xuống rồi vợ con đi đâu mất tiêu rồi, chết hết rồi. Rồi chừng đó mình làm con nít trở lại, cũng đâu có được gì đâu.
Nghiệp lực của ý tưởng của mình nó rất là mạnh, quý vị nên nhớ ha. Mình muốn gì là được nấy, trước sau gì cũng được. Thành ra muốn phải muốn cho đàng hoàng. Muốn cái gì có lợi cho mình, cho người ta. Muốn cái gì phải có tương lai, phải có một cái sự bền chắc. Chứ đừng có nay muốn này, mai muốn kia, rồi nó dồn dập đủ thứ chướng ngại tới đặng nó đưa tới cái sự mong muốn của mình đó. Rồi mình ngộp, nhức đầu, chóng mặt luôn, không biết đường đâu mà đỡ nữa. Rồi liên hệ tới mọi người xung quanh, những người mà thương yêu, chăm sóc cho mình nữa.
Chứ không phải [một] mình mình không, tại cộng nghiệp mà. Thí dụ như con của quý vị mà có chuyện đủ thứ, quý vị làm mẹ, làm cha có yên ổn không? Không! Mặc dầu nó làm bậy, mình không làm bậy, nhưng mà mình cũng phải lo lắng như thường. Cũng không yên, cũng ăn không ngon, ngủ không được. Hoặc là thí dụ cha mẹ có chuyện gì đi nữa, con cái cũng lo lắng vậy. Hoặc là vợ làm cái chuyện gì sai, chồng cũng phải bồn chồn vậy, cũng lo sợ, cũng khó chịu, cũng mệt mỏi chứ. (Dạ.) Làm sao mà nói phần ai làm nấy chịu được? Nếu vậy dễ quá rồi, phải không? (Dạ.) Dễ quá! Vậy khỏi vợ, khỏi chồng, khỏi con, khỏi mẹ gì hết. Không có dễ như vậy, tại cái tình cảm của con người nó sâu đậm.
Nhiều người nghĩ rằng: “Đi tu ép buộc quá đi! Thôi để tôi tự do, tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi là Trời! Tôi muốn làm gì tôi cũng Trời”. Phải vậy, nhưng mà bởi vì mình là Trời cho nên mình không có làm được những cái gì mà không phải là Trời. Mình phải làm cái gì mà xứng đáng là Trời mình mới nói là Trời được. Chứ còn nếu mình làm ngược lại là mình khác, hiểu chưa? Dầu là mình Trời, cũng không được. Thí dụ như ông Tổng thống Mỹ ha, ổng phải làm những cái gì thuộc về tổng thống ổng mới được ở chức hoài là tổng thống. Ổng làm bậy bạ, cắt chức liền. Bằng chứng quý vị thấy rồi, có vị tổng thống cũng bị cắt chức rồi. Tại làm không đúng tiêu chuẩn của một người tổng thống. Mặc dầu anh đã được bầu làm tổng thống, anh không đủ tiêu chuẩn, anh vẫn bị cắt chức như thường. (Dạ.) Cái đó là nói chuyện tầm thường của cuộc đời thôi. Huống chi mình đã là Trời, là Phật, mà mình làm những cái chuyện gì không phải Trời, không phải Phật thì dĩ nhiên mình bị đá ra liền.
Mình phải chịu cái hậu quả của mình. Thí dụ mình nói mình Trời, mình Phật, mà mình làm chuyện giống quỷ, giống ma thì mình phải chịu cái hậu quả của ma quỷ, phải bị trừng phạt giống y như ma quỷ. Thí dụ như ông tổng thống bây giờ ổng ra ổng giết người cướp của coi, ổng sẽ đi đâu? (Dạ đi tù.) Ổng sẽ đi làm một người tù nhân và bị đối xử y như một người tù nhân khác thôi. Mà còn khi còn hơn nữa, bởi vì biết rồi mà còn phạm. Bởi vì ổng đã ở trên cao như vậy mà ổng còn làm bậy thì thế nào ổng cũng bị trừng phạt còn nặng nề hơn. Bao nhiêu người còn phỉ báng hơn nữa, còn hơn những người thường dân mà kêu bằng ngu muội nữa, mà bị cám dỗ mà làm bậy nữa. Đó, cho nên quý vị phải ráng giữ mình, (Dạ.) để cho tâm hồn mình nó được thanh thản, để đời sống mình càng ngày nó càng cao thượng lên.
Chứ không phải để mình sống ở đây để mà mình ăn, mình uống cho nó đã. Hoặc là để mình thỏa mãn những cái tình dục hay những cái ý niệm mà xấu xa của mình, đặng cho nó sướng cuộc đời mình. Không phải vậy đâu. Nhiều khi nó sướng một chút thôi rồi mai mốt mình đau khổ ghê lắm, gấp mấy trăm lần. Không có xứng đáng gì. Chứ không phải Sư Phụ khó khăn, nghiêm khắc cái gì. Chuyện của quý vị làm quý vị chịu. Sư Phụ không phải đi 24/24 mà cản đường, cản mũi quý vị. Hoặc là tối ngày cứ nói giảng, niệm kinh hoài cho quý vị nghe được. Mà có niệm hoài quý vị cũng không nghe đâu. Càng niệm quý vị càng mệt, càng chán. Thành ra phải tự mình bảo vệ chính mình thôi, chứ không ai nói gì mình được hết đó. Mình là Trời rồi, thiệt như vậy. Sư Phụ chỉ nhắc nhở tánh Trời của quý vị để quý vị nhớ, để mà làm một con người cao thượng thôi. Còn quý vị không muốn nhớ thì thôi, chuyện đó phần riêng của quý vị.
Quý vị có đủ quyền để quyết định đời sống của mình, quyết định cái lối đi của mình. Nhưng mà nên nhớ, cái lối đi nào nó cũng có cái giá của nó. Mình chọn cái lối đi nào mà nó cao thượng hơn, dầu mình trả giá cao, nó vẫn là cao thượng hơn. Còn mình chọn con đường xấu xa đi nữa mình cũng vẫn phải trả giá như thường, mà nó càng xấu xa, đâu có lợi gì đâu. Mà nhiều khi con đường xấu xa đó bây giờ mới thấy nó tốt vậy, mai mốt trả giá còn cao nữa. Nó vùi dập linh hồn của mình đời đời kiếp kiếp như vậy, đâu có xứng đáng gì đâu.
Thí dụ cũng như mấy người mà có vợ rồi đi ngoại tình đó ha. Ý Sư Phụ không có nói kêu bằng lên án mấy người đó. Ý Sư Phụ nói... Nhưng mà theo cái thống kê là những mà người thường thường đi ngoại tình là chết hoặc là bị cái gì này kia kia nọ, tại cái lương tâm cắn rứt. Thí dụ ở trong báo, Sư Phụ đọc báo thấy 35 người mà chết ở trên giường lúc mà làm tình là có 33 người là ngoại tình. Còn hai người kia chắc là đau tim gì đó. Kích động quá đó, đau tim chết. Còn 33 người kia là chắc tại cũng vừa kích động mà vừa tội lỗi gì đó, chết lẹ, 33 người đó. Tức là 99%, phải không? (Dạ.) Còn hơn nữa. Thì cũng đâu có xứng đáng gì, mà còn làm cho cả bao nhiêu người đau khổ này kia kia nọ nữa ha. Thôi ráng ha, vậy thôi. (Dạ.)
Có hỏi gì không? Có phản đối gì không? Hồi nãy giờ nói gì nghe chướng tai không? (Sư Phụ nói hay quá, Sư Phụ. Quá hay.) Ờ? (Con cảm ơn Ngài vì tất cả. Chúng con thương Ngài rất nhiều.) Được rồi. Không có chi. (Cảm ơn Ngài.) Không có chi. (Con đến từ Thành phố Mexico, và có rất nhiều người đang chờ Ngài ở Mexico.) Tôi biết. Tôi biết, rất nhiều người chờ ở khắp nơi. (Bất cứ khi nào Ngài cảm thấy muốn nghỉ ngơi…) Ở đó có bao nhiêu người? (Con không biết, nhưng…) Không biết, vậy sao cô biết là có rất nhiều người? (Ồ, dạ, chúng con có ạ.) Thành phố Mexico cách đây bao xa? (Ba tiếng, ba tiếng rưỡi.) Ba tiếng rưỡi lái xe à? (Bằng máy bay.) Ồ, bằng máy bay, trời ơi. (Dạ. Con nghe nói ở Trung tâm, có rất nhiều người, anh em và gia đình con đang chờ Ngài.) Được rồi. (Rất nhiều người không đủ khả năng mua vé máy bay để đến gặp Ngài.) Tôi biết. (Con biết Ngài rất mệt. Chỉ là bất cứ khi nào.) Tôi không biết. Tôi không biết. (Chúng con thương Ngài rất nhiều. Cảm ơn Tình Thương của Ngài.) Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Hãy nói với họ rằng tôi cảm ơn họ.
Ờ, tôi cũng rất tự hào về mọi người ở các Trung tâm khác. Vì tôi không phải lúc nào cũng đến thăm họ. Đôi khi tôi đến, rồi bốn hay năm năm không gặp lại, nhưng họ vẫn phát triển mạnh mẽ. Nhiều Minh Sư… không phải nhiều nhưng một số Minh Sư cũng truyền dạy Pháp Môn Quán Âm. Và họ cũng có các Trung tâm cho mọi người, nhưng không phải ai cũng đến đông như vậy. Không đông như ở đây. Ý tôi là ở đây vì tất cả người Âu Lạc (Việt Nam), nhưng ở những nơi khác như Đức, Mexico, đều là người bản địa đơn thuần, họ vẫn phát triển mạnh mẽ và tôi rất tự hào về sự gắn kết giữa chúng ta. Có thể tôi sẽ đến, có thể không. Tôi không biết, tôi đang già đi, phải chăm sóc sắc đẹp của mình.
Photo Caption: “Chỉ Một Vầng Trăng Cũng Đủ Thắp Sáng Muôn Nẻo Đường Rừng”











