Lúc này, tôi hỏi y (Ma Vương): “Tình Thương này đến từ đâu? Loại Tình Thương nào mà có thể chế ngự và chinh phục được chiến tranh?” Y nói: “Tình Thương của Ngài và tình thương của đệ tử Ngài”. Ồ, tôi rất cảm động và vui mừng về điều đó. Ít nhất sự tu hành, tình thương của chúng ta cũng góp phần lớn trong việc kiểm soát chiến tranh và mang lại hòa bình, dù chưa trọn vẹn hoặc chưa vĩnh viễn. Nhưng ai biết được, biết đâu sẽ là vĩnh viễn. Vì chúng ta không sống ở đây một mình. Chúng ta phải chia sẻ phần nào cộng nghiệp của thế giới vì chúng ta sống chung với họ. Chúng ta ăn cùng họ, ăn thức ăn, nông sản của họ. Chúng ta dùng những chất liệu hoặc vật dụng sáng tạo của họ. Và ít nhiều chúng ta phải trả, bằng cách nào đó, dù Minh Sư đã trả phần lớn nhất rồi. Thế giới này, như các Thánh nhân Trung Hoa nói, 世界是一個最大的染缸. Nghĩa là thế gian là một bể nhuộm lớn. Và chúng ta thấy thế giới này không có nhiều màu sắc đẹp để nhuộm cho chúng ta. Chỉ là đen, nâu. Đó là nghiệp lực đang lấn át vận mệnh của Địa Cầu và khiến mọi người đau khổ. Họ thấy điều đó, nhưng họ không muốn thay đổi, hoặc không đủ sức để thay đổi.
Tôi nói ngẫu nhiên theo những gì tôi nhớ ra, vì cuộc trò chuyện không phải lúc nào cũng tập trung vào một chủ đề, mà đôi khi nhảy qua lại, hoặc những chủ đề liên quan sẽ xuất hiện. Vì vậy không sao; tôi chỉ nói với quý vị những điều tôi nghĩ quý vị nên biết, hoặc những gì tôi được phép nói. Vậy tôi chỉ đang nói với quý vị rằng tình thương của quý vị, tình thương của chúng ta, thật sự có ảnh hưởng tốt, nếu không muốn nói là ảnh hưởng lớn trong thế giới này. Nếu không, thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Vì vậy, xin hãy tiếp tục pháp thiền đầy tình thương của quý vị. Xin hãy tiếp tục với năng lượng thiền Quán Âm đầy lực lượng, yêu thương, chăm sóc và hùng mạnh của quý vị, và tin vào Lực Lượng Minh Sư, Đấng luôn ở cùng và giúp quý vị nhiều nhất có thể.
Nhưng tình thương của quý vị, sự tu hành tinh tấn của quý vị, niềm tin chân thành của quý vị vào Ba Đấng, Thượng Đế, Tim Qo Tu, và Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thượng Đế… Thật ra cả Hai đều là Con của Thượng Đế. Giống như Lão Tử nói rằng Đấng Vĩ Đại Nhất sinh ra Hai Đấng. Và từ Hai Đấng, sinh ra ngày càng nhiều, rồi vạn vật được sinh ra từ sự sáng tạo này, từ Sự Sinh Thành Vĩ Đại Nhất này trong Vũ Trụ. Không có Con của Thượng Đế, không có hai Người Con này của Thượng Đế, không ai có thể thậm chí được sinh ra ở đây. Không ai có thể được tha thứ. Không ai có thể được nâng lên quả vị Thánh. Và càng ít chúng sinh Thánh thiện trên Địa Cầu này, bóng tối càng thắng thế, đau khổ càng nhiều cho bất cứ ai tình cờ ở trên Địa Cầu này, dù không có thân thể, dù chỉ ở dạng linh hồn. Vì vậy, dĩ nhiên, Thượng Đế là Đấng Từ Bi và Bao Dung Tối Thượng. Chúng ta cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Chúng ta không bao giờ có thể cảm tạ Thượng Đế, Đấng Phụ Mẫu của chúng ta thế nào cho đủ. Đấng Vĩ Đại Nhất và là Phụ Mẫu duy nhất của chúng ta.
Giờ đây, tôi cũng cảm ơn quý vị, những đệ tử Thượng Đế của tôi, vì quý vị đã đóng góp sự cao thượng, tình thương, lòng khoan dung, sự kiên trì và phước lành cho Địa Cầu này. Tôi cảm ơn quý vị. Tôi cảm ơn những người làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, các thành viên đội ngũ nội bộ, cũng như các thành viên từ xa. Tôi thật sự cảm ơn quý vị sâu sắc. Tôi rất vui khi có quý vị. Tôi rất vui vì quý vị rất thuần khiết trong sự tận tụy, và có rất nhiều sự quan tâm, thương yêu dành cho tha nhân, những người vẫn còn lẩn quẩn trong bóng tối. Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Và bất cứ công đức nào tôi có thể chia sẻ với quý vị, tôi luôn sẵn lòng. Và bất cứ điều gì tôi có thể giúp quý vị trong bất kỳ cách nào trong thế giới vật chất đầy thử thách này, tôi luôn luôn làm. Quý vị biết điều đó. Dù quý vị không thấy tôi, tôi luôn ở bên cạnh, làm việc với quý vị 24/7. Ngoài công việc riêng của tôi, tất cả chúng ta đều làm việc như nhau. Và tôi thương quý vị mãi mãi. Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhất. Bạn thân nhất mãi mãi.
Giờ đây, Ma Vương cũng rất cảm phục quý vị và công việc của chúng ta. Và y cũng tán thán tôi, và hoàn toàn không chống lại tôi. Y nói, theo bản báo cáo về y, trong đó dùng từ ngữ đại loại như “Y hằng thuận công việc của tôi vì Ngài xứng đáng”. Và tôi vô cùng cảm ơn y.
Tôi cảm ơn Thượng Đế. Tôi luôn cảm ơn Thượng Đế cho mỗi một điều lớn lao hay nhỏ bé trong đời mình. Những gì tôi ăn, những gì tôi uống, ngay cả điều đó, cũng luôn theo Mệnh Lệnh của Thượng Đế, theo Thiên Ý. Tôi không làm gì nếu không có Sự Đồng Ý và Mệnh Lệnh của Thượng Đế, dù Chúng Tôi là Một. Nhưng trong linh hồn, trong tâm, tôi luôn nhớ rằng Thượng Đế là Tối Cao, Thượng Đế là Vĩ Đại Nhất, Thượng Đế là Phụ Mẫu, Đấng Phụ Mẫu Duy Nhất và Độc Nhất của muôn loài, bao gồm cả chính tôi. Xin hãy luôn nhớ điều đó, để cảm tạ Thượng Đế, nương tựa Thượng Đế, tin cậy Thượng Đế, đón nhận lời khuyên của Thượng Đế nếu quý vị có thể, bất cứ lúc nào.
Nhiều lần, Thượng Đế nói với tôi. Ngài gọi tôi là “Con Gái Yêu Quý”, Ngài gọi tôi như vậy từ rất lâu trước đây, lâu rồi trước khi Chúng Tôi trở thành Một. Và điều đó luôn khiến tôi rơi lệ. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy: “Thượng Đế, Thượng Đế ơi, con đáng quý đến vậy sao? Con được thương yêu biết bao, con được ban phước biết bao. Con là Con Gái của Thượng Đế”. Và trên đời không có món quà nào, không có gì quý giá hơn những lời này, những lời Thượng Đế gọi tôi: “Con Gái Yêu Quý, Con Gái Yêu Quý, Con đang làm tốt. Con Gái Yêu Quý, Con được thương yêu, Con được ban phước, và Con được người đời tôn kính”.
Thượng Đế luôn nhắc tôi rằng tôi đang làm đúng, vì đôi khi tôi hỏi Thượng Đế: “Có điều gì khác con quên làm cho con cái của Ngài không? Có điều gì khác con chưa biết không? Xin giúp con biết. Xin dạy con thêm, để con có thể cứu linh hồn con cái của Ngài, và cứu họ khỏi khổ đau của địa ngục, vì chính con không thể chịu nổi khi thấy điều đó, thấy nỗi khổ, nỗi đau của họ do vô minh và trạng thái bị đầu độc khi đến thế giới này”.
Sự mong manh của họ, vì một khi sinh vào thế giới này, họ quên hết mọi thứ. Họ quên rằng họ là con cái của Thượng Đế. Họ quên lực lượng hùng mạnh bên trong mình. Họ quên rằng họ có thể làm bất cứ điều gì; họ có thể sáng tạo bất cứ điều gì. Họ quên mọi thứ để được sinh ra ở đây, hoặc để giúp người khác, hoặc chỉ sinh ra để phiêu lưu, thử thách, nghĩ rằng họ có thể tự mình làm được tất cả, không cần ở trong Vòng Tay Thượng Đế, không cần ở trong Lực Lượng Thiên Đàng Bảo Hộ. Đây chính là vấn đề, nhưng Thượng Đế cho phép họ. Thượng Đế muốn họ được tự do lựa chọn, vì là cha mẹ tốt nhất thì không bao giờ muốn ép con cái chọn bất cứ điều gì chúng không thích. Cho nên đó là Tình Thương vô điều kiện.
Nhưng ý chí tự do này có tác dụng phụ, và quý vị đều đã biết. Vì thế Thượng Đế luôn gửi các Minh Sư đến thế giới này, những Minh Sư ở các trình độ khác nhau, để hướng dẫn những mức độ hiểu biết khác nhau của loài người. Vấn đề là, hầu hết thời gian, đa số họ đều không nghe. Chỉ những ai thật sự rất thánh thiện trong bản thể cốt lõi trước khi sinh vào thế giới vật chất này, mới bằng cách nào đó còn nhớ được, dù mơ hồ, nguồn gốc tâm linh của mình và cố gắng phần nào xây dựng lại nó, trau dồi nó, để làm công việc mà Thượng Đế đã trao cho họ, đến giúp những người con yếu hơn (của Thượng Đế) trong thế giới này. Cho nên bây giờ, đó là một điều khác.
Trong cuộc trò chuyện, Ma Vương tiếp tục khích lệ công việc của tôi và tình thương của quý vị. Y nói rằng “Tình Thương của Ngài”, nghĩa là Tình Thương của tôi, “có ảnh hưởng rất lớn cho hòa bình thế giới. Và thế giới thương Ngài! Thế giới thương Ngài vì giúp tạo hòa bình. Tình Thương của Ngài cứu thế giới này”. Đó là những điều y nói. Tôi cảm ơn y. Và tôi nói với y rằng chỉ Thượng Đế mới có thể làm tất cả điều này. Thượng Đế làm tất cả điều này. Thượng Đế tạo hòa bình. Thượng Đế ban phước cho thế giới. Thượng Đế khiến người ta cảm nhận tình thương của thế giới. Nhưng chỉ thông qua chúng ta – chúng ta chỉ là những công cụ khiêm tốn. Tuy nhiên, tôi cảm ơn quý vị, đệ tử Thượng Đế của tôi, vì quý vị là những công cụ sẵn lòng và tốt lành cho công việc của Thượng Đế, để bằng cách nào đó chúng ta vẫn có thể cứu thế giới này cho các thế hệ sau vui hưởng. Và hãy hy vọng đó sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới nhân từ, như Địa Đàng cho các thế hệ sau của chúng ta.
Nếu không, tôi không biết làm sao con người có thể tha thứ cho chính mình vì đã vô trách nhiệm làm rối tung thế giới này. Giờ đây, chúng ta có rất ít nước. Hôm nọ tôi mới đọc thấy 51% nước Mỹ thiếu nước, bị hạn hán. Và đó là điều rất buồn, rất đáng lo, vì Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rất rộng lớn. Hy vọng họ có thể chia sẻ. Mong họ có đủ nước ở khắp nơi để chia sẻ, để cứu mạng người Mỹ. Chỉ nói riêng người Mỹ – nhiều châu lục khác cũng đang gặp vấn đề rất, rất lớn về nước, về nước uống, bên cạnh mọi vấn đề khẩn cấp khác mà chúng ta đang đối mặt.
Nước là sự sống. Không có thức ăn, chúng ta có thể sống được một thời gian, có lẽ vài tuần, nhưng không có nước, chúng ta chết gần như trong vài ngày. Chúng ta có giải pháp. Lẽ ra chúng ta đã không bao giờ rơi vào tình cảnh này. Lẽ ra chúng ta đã không bao giờ thiếu thức ăn nếu chúng ta sống theo Luật tự nhiên của Vũ Trụ: “Gieo gì gặt nấy”. Chúng ta cứ giết hại chúng sinh, kể cả con cái của chính mình, những đứa con máu mủ, ruột thịt của mình. Lát nữa tôi sẽ cho quý vị nghe Ma Vương nghĩ gì về việc giết chính con thơ của mình.
Photo Caption: “Nụ Cười Tươi Đẹp Của Mùa Xuân Được THƯỢNG ĐẾ Ban Tặng”











