Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sức Mạnh Của Tình Thương, Phần 1/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chào. (Dạ chào Sư Phụ.) Nói tiếng Anh hả? (Dạ.) Không phải người Âu Lạc (Việt Nam) sao? (Dạ.) Người Âu Lạc (Việt Nam) hả? (Dạ.) Tất cả quý vị đều là người Âu Lạc (Việt Nam)? Vậy hả, vậy thì mình nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) ha. Cô ấy là người Âu Lạc (Việt Nam) à? Tốt. Đồng chí mạnh giỏi. Sao? Mai đi về hết cả đám vậy đó hả? Còn mấy người mà chưa đi về cũng lại luôn cho rồi đi. Đồng. (Dạ) Đưa hết mấy người Âu Lạc (Việt Nam) vào đây. Hay là còn lại mấy người? Họ về hết rồi hả? (Mấy người đã về, gồm người Âu Lạc (Việt Nam), người Đại Hàn và mấy người nước ngoài.) Chà, giờ lộn xộn hết rồi. Lại đây. Lại đây. Hôm nay tôi mới tìm được cái này; đây là người muốn gặp tôi hôm nay. Nhưng lạ thật, anh ấy lại nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam). (Nhờ (...) liên lạc với anh ấy.) Nhờ (...) liên lạc với anh ấy làm gì? (Mình có thể viết thư cho anh ấy.) Hỏi anh ấy coi tại sao muốn gặp tôi? (Dạ.) Gặp anh ấy thì tôi vui thôi, nhưng gặp lúc nào? Anh ấy thuộc nhóm nào, v.v… Được chứ?

Sao giờ lại đông người quá vậy? Đủ thứ người… có bao nhiêu người nói tiếng Anh? Được. Bao nhiêu người nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam)? (Nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) kìa.) Mấy người đồng chí ở Âu Lạc (Việt Nam) qua phải không? Thành không nói tiếng Anh hả? Các đồng chí mới qua phải không? (Dạ.) Mới ở vùng kinh tế mới qua phải không? Bây giờ muốn nói tiếng gì đây? Lộn xộn như vầy, tệ quá. (Người Âu Lạc (Việt Nam) có thông dịch ạ.) Quý vị có thông dịch hả? Quý vị có thông dịch không? Ồ, tệ quá. Tôi không thích kiểu salad trộn như thế này. Quý vị có câu hỏi nào trước khi về không? (Dạ không.)

Quý vị Âu Lạc (Việt Nam) có nghe gì không? Nhìn đây. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) lên đây trước. Còn mấy người nói tiếng Anh, đi ra sau. Rồi tôi sẽ gặp quý vị sau, hay là sao? Quý vị nói tiếng Anh đã nghe cả ngày, mỗi ngày rồi. Quý vị ra đàng sau rồi nghe thông dịch nha. Người Âu Lạc (Việt Nam) ngồi đằng trước đi. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ngồi đằng trước. Ngồi lộn xộn không sao đâu. Rồi. Đủ rồi nha không. Thôi nha không. Kêu mấy người Âu Lạc (Việt Nam) vào hết đây đi. Đồng, cô nghe không? (Dạ nghe.) Đồng. (Chúng con đang đưa họ đến.) Đưa tất cả họ vô đây. Ngày mai tôi sẽ không gặp ai nữa; có thể không có thời gian. Mỗi ngày gặp họ cũng tiện thôi mà. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Liên lạc đi.

Mấy đồng chí thường trú Âu Lạc (Việt Nam) cũng ngồi lên đây, không sao đâu. Hay là ngồi dưới đó đặng dịch cho người ta nghe đó hả? Dịch hay sao? Có dịch không? Có cái dịch? Có cần dịch không? Có cái hệ thống dịch không? Có hả? OK, ngồi đó đi. Có người nào mà nghe không được thì dịch cho người ta nghe. Còn đây là toàn đồng chí mới ra lò hết phải không? Mới nhập môn phải không? (Dạ.) Bao lâu rồi? (Dạ bốn tuần.) Bốn tháng. (Con lâu rồi.) Lâu? Bao lâu? (Con ở Đức.) Ở Đức hả? (Dạ.) Bác ở đâu vậy? (Ở Úc.) Úc hả? (Dạ. Ở Úc châu.) Úc châu hả? Bao nhiêu người Úc? Giơ tay coi. Chà, nhiều quá vậy ta. Ba trự? Còn mấy người Úc kia đâu hết trơn rồi? (Về sau, Sư Phụ.) Về sau mặc kệ, biểu vô luôn đi.

Mà nó còn ở trong đó không hay đi mất tiêu rồi? Thôi đi về ngủ. (Dạ về. Về ngủ hết rồi, Sư Phụ.) Về ngủ hết rồi. Trời ơi, quên kêu lên luôn, mấy đồng chí coi cho rồi. Rủi mai tôi không có rảnh đâu. Nhưng bây giờ họ ngủ hết rồi phải không? (Dạ.) Mấy đồng chí nào ngủ thì thức dậy chạy vô lẹ lẹ. Có ai nghe không? Ngủ là ngáy như sấm mà nghe gì. (Nhập định.) Hả? Nhập định đâu mà nhập định lẹ vậy. Nó nằm nó ngáy chứ, nhập định gì đâu?

Sao ở đây ăn ngủ được không bác? Sao coi bác bây giờ đẹp quá vậy bác? Kỳ trước thấy bác đâu có trẻ như vậy. (Là con của Sư Phụ sao không đẹp được.) Con đâu mà già dữ vậy, Trời ơi Trời. Bữa hôm trước có một trự nào đó 52 tuổi mà tôi thấy tôi đã già lắm rồi. Bây giờ bác cỡ này 80 rồi, làm con chắc chết tôi. Bác mấy chục rồi bác? 70 hả? 60 hả? (68.) 68 thôi hả? (Dạ.) Vậy còn được. Mà sao bây giờ bác hồng hào quá vậy? (Dạ ăn chay mà mắc ăn kiêng nữa, Sư Phụ.) Ăn chay riết rồi cái hết ăn kiêng hả? (Ăn chay mà bác ăn kiêng.) (Đã ăn chay rồi còn phải ăn kiêng.) Tại sao kỳ vậy? (Mập quá.) Mập quá hả? Đâu có đâu. Bác ăn nhiều đâu, bác nuốt nhiều chứ ai ăn đâu nhiều. (Ăn ngon lắm, Sư Phụ.) Ăn ngon quá hả? (Dạ.) Tại bác nấu ngon. (Dạ, thiệt nấu ngon, Sư Phụ.) Vậy hả? Sao bác không lại bác nấu cơm cho tôi ăn cho rồi. Tôi ăn, bác khỏi ăn, bác khỏi mập. (Dạ.) (Hồi mới theo Sư Phụ đó, con nó bắt lên nấu mỗi tuần mà không biết nấu cái gì. Mà bây giờ đi đó đi đây, gặp người ta nấu thì mình cũng học theo từ từ. Bây giờ nấu cũng hơi khá.) Vậy hả? (Dạ.)

Tất cả quý vị đều có thông dịch tốt chứ hả? (Dạ có.) Toàn là về chuyện ăn uống thôi. Thú vị quá ha. Đừng làm đổ nước ở đây nha. Tôi cũng thấy hào hứng lắm. Tôi chưa ăn gì hết, chỉ ăn một chút bữa sáng hồi sáng nay, một lát bánh mì. Vì vẫn còn rất sớm. Và tôi... tôi đã ăn trưa! Chỉ là, tôi thấy đói cồn cào, như thể chưa ăn gì vậy. Giờ thì tôi đang ăn gian, không, không phải cố ý. Tôi đã ăn trưa rồi. Được rồi. Suýt nữa quên mất bữa trưa, vì mình nói chuyện với ông Thống đốc và vợ ông ấy, và mấy quan chức, rồi tôi quên luôn. Trời ơi, tôi xin rút lại lời. Tôi đã ăn trưa rồi nhưng bây giờ vẫn đói quá. Vì khi là một bữa ăn tối xã giao như vầy, mình không cảm thấy… mình không ăn được nhiều. Khi nào mà mình ăn cơm với mấy người khách đồ này kia đó ha. Ôi dào! Làm khách dữ lắm. Ăn uống gì được đâu, ngồi nói chuyện hoài. Phải không?

Sao mấy người mới nhập định mới ra đó hả? Đồng có cách. Anh ấy có thể tìm ra họ nhanh. Họ chắc chắn sẽ thích mà, vì ngủ thì đâu có ý nghĩa gì. Ngủ đâu có gì mà vui đâu, phải không? Kêu mấy người dậy ra đây cười cho vui chứ hả? (Dạ.) Mai đi về, rồi mốt về cũng vậy thôi. (Dạ.) Biết Sư Phụ mai có thì giờ đâu gặp, phải không? (Dạ.) Ừm. Còn hỏi gì nữa không? Mấy đồng chí hỏi gì cho hết ấm a ấm ức đi, rồi đi. (Dạ, con xin phép hỏi Sư Phụ.) Ờ nói đi, lẹ đi. Đưa microphone cho bả.

Rồi sao? (Dạ thưa Sư Phụ, mỗi lần con đi dự thiền con bị mất Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) hoài, không biết tại sao vậy Sư Phụ?) Không có Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) hả? (Dạ, lần ở Chicago…) Chắc tại nó ngáy quá gì ha? (Con ngồi thiền không có nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại)) Vậy hả? (Rồi đi thiền thất ở bên Đài Loan kỳ rồi cũng vậy, mất ba ngày không có nghe. Đến chừng Sư Phụ kêu mấy người Mỹ mà không có nghe được, không có thấy được Sư Phụ.) Ừ. (Làm vậy đó, cái ở dưới con nghe được.) Vậy hả? (Mà bây giờ lần này, ba ngày ở đây, con cũng không có nghe luôn nữa.) Kỳ vậy!

(Không đi thiền nữa chết đó.) Sao kỳ vậy? (Con không biết tại sao nữa. Ba ngày nay, con không có nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) gì hết trơn.) Chắc tại ở đây ồn quá. (Mà ở nhà con nghe, con không có thiền cũng nghe mà.) Thôi thôi thôi. Thôi đừng có để tay, để chân đồ lên coi không giống ai hết trơn hết trọi. (Dạ.) Tôi biết rồi, cần gì phải làm tùm lum vậy. Có người ta chụp hình nữa thấy không? Lăn tay đồ nữa. (Trời, không có thiền nữa đâu có được, giống như thiếu cơm đó.) Ráng chịu. Chắc tại qua đây người ta ngáy dữ điếc tai gì. Ngủ chung với người nào vậy? (Dạ.) Bà nào ngáy dữ làm cho bả điếc tai, bả không nghe được Quan Âm vậy? Thôi được rồi, hỏi người khác đi. Ở Âu Lạc (Việt Nam) qua hay ở Mỹ? (Ở Mỹ.) Mỹ sướng quá rồi thôi, gặp Sư Phụ hoài. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) mới tội nghiệp. (Con gặp ít lần.) Gặp ít hả? Mấy người Mỹ có tiền mà, muốn đi đâu đi chứ.

Người nào hỏi nữa đâu? Hỏi tầm bậy tầm bạ gì nữa đâu? (Con ở đây, Sư Phụ. Hồi nãy con ngồi thiền sao con cứ té hoài.) Vậy ha? Ngủ gục chứ gì đâu hỏi. Ngồi mà té là ngủ gục đó. (Con nghe Sư Phụ nói hết mà con mở mắt không được.) Không sao đâu, thôi không sao đâu. Ngủ thì ngủ chứ gì đâu, ngủ ngon. (Con té cái con giật mình con cái đùng luôn. Bà mẹ ơi, ngồi lại cũng té bên đây cái nữa.) Vậy đó hả? (Dạ, không biết sao kỳ.) Không biết, tôi cũng chẳng biết nữa. Sao cô té cô hỏi tôi? Thường thường mình ngồi nhiều khi mệt, ngủ. Không ấy dựa lưng ra bàn trước ngủ cho nó đàng hoàng chứ, ngủ mà dựa không khí thì nó té chứ sao. Kỳ sau đem cái giường theo nha. Có kiểu giường ngủ đó biết không? Giường mà mình lật ra lật vô nhỏ nhỏ đó mà. Giường mà khung nhôm nó nhẹ lắm đó. Ồ, cái ghế của cô là cỡ đó đó.

(Con ngồi dưới đất không được, Sư Phụ. Tại cái chân con…) Ghế đó mà kéo ra một cái là thành cái giường rồi đó. Ngồi ghế là thường ngủ. (Ngồi dưới đất chứ con không có cái ghế.) Vậy hả? (Con đi xách không có nổi, tại con đi không xong nữa. Thành thử con…) Sao yếu dữ vậy sao? Không sao đâu. Kệ nó đi. Không sao đâu, khi nào mình té, mình ngồi dậy chứ gì đâu. Từ đây xuống đó có mấy… mấy gì? (Mấy phân. Mấy tấc.) Mấy phân mà sợ gì đâu. (Dạ con té cái con mở mắt con thấy người ta, con quê quá!) Quê quá ha? Mấy người nào thấy bả té, đừng có dòm nghe không. Đã người ta quê rồi, đừng dòm. Không sao đâu, tụi nhắm mắt hết đâu nghe gì đâu, đâu thấy gì đâu mà sợ.

(Dạ, lâu lắm con mới gặp được Sư Phụ.) Tại sao vậy? (Dạ, nhiều năm lắm rồi.) Ở đâu rồi, không qua thăm tôi rồi nói. (Con gặp ở Austin có một, hai lần cái kỳ khai pháp lúc đó thôi tới giờ. Con ước mơ gặp Sư Phụ quá mà con không có dịp đi, vì cái chân con không có lội sình được, mà không có leo trèo được.) Ui cha, tội ghê nha! (Mỗi lần con muốn đi, hỏi thăm mấy vị đồng tu. Mấy vị đồng tu nói: “Trời ơi, leo núi cực lắm!” Con sợ quá, thôi con…) Đâu dữ vậy mà. Có nhiều người thấy không? Có người ta còn đi chống nạng hai cái, đi ngoài kia rầm rầm, đâu có sao đâu. (Dạ, bữa con lại đây cũng té.) Ngồi lẹ đi má, tía, em.

Té hả? (Bữa con lại, con té lăn cuồng, nên nó trúng cái này. Bên đây thì bầm mà bên đây thì nó làm như nó trật cái này muốn…) Trời, chứ tính bắt đền tôi đủ thứ hả? Té bên này, ngã bên kia, ngủ gục, rồi đủ thứ. (Dạ không phải, Sư Phụ. Tại con không có mang…) Thôi, má ở nhà đi má. Ngồi qua bên này đi cưng, ngồi bên đây chút. Ngồi lên cho mấy người sau người ta ngồi nữa. Bây giờ vậy nè, cô đi cô xách cái dù giống tôi vậy đó. (Dạ thưa vâng. Con có.) Ừ. Phải có cái dù đó chống đi. Ba chân nó vững hơn hai chân.

Ừm. Ngồi đại đi, không sao đâu. Có chỗ thì ngồi. Ngồi lên trước cũng ngồi được, OK ha. Ngồi đằng trước, đừng ngồi đằng sau nha mấy cha. Âu Lạc (Việt Nam) ngồi trước nha. Đồng, kêu mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ra ngồi đàng trước. Đừng có đi ngang qua cái máy quay nó che mặt đẹp của tôi đi. Sao mà quê thế. Rồi, bây giờ mấy ba mới ngủ mới tỉnh dậy phải không? Bây giờ mình lắc lắc cái đầu chút, để cho nó tỉnh thêm. Mở con mắt ra, nháy nháy nháy. Rồi rờ cái mũi cho tỉnh dậy. Tỉnh chưa? (Dạ rồi.) Chưa rờ mũi sao tỉnh được. Coi bộ không tỉnh, bữa nay không cười gì hết trơn hết trọi ha. Cười cái coi. Người nào không cười, phạt năm trăm. Bắt ở đây luôn, không cho về.

Photo Caption: “Thành Tâm Kính Dâng Lời Cảm Tạ Sâu Sắc Lên Thiên Đàng!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
Chương Trình
2026-08-08
442 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-08
2107 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-08-08
843 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-08-08
1048 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-08-08
952 Lượt Xem
34:52

Tin Đáng Chú Ý

906 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-07
906 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-08-07
924 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-08-07
725 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-07
2473 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về