Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? (Dạ.) Quý vị hiểu không? (Dạ.) Cũng như những con vật nào nó đồng loại với nhau nó biết nhau chứ. (Dạ.) Phải không? (Dạ.) Ờ. Rồi mình người với người nhận nhau sao không biết. (Dạ.) Không lẽ anh dòm cái chị gần bên anh, nói bà đó là con voi sao? Mặc dầu bả mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nhe! Thí dụ vậy đó. Mặc dầu bả mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bả là voi được. Cái mũi bả, nó không có dài như vậy. Cái tai bả, nó không có to như vậy. Thành ra mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình.
Còn cái vấn đề vô hình, Phật Tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong Phật Tánh của họ vẫn còn nguyên xi. (Dạ.) Nó bị phai mờ nhiều một chút mà thôi, vì họ chọn con đường sai lầm. (Dạ.) Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn kinh nghiệm sai lầm, cho nên Phật Tánh của họ bị mờ lấp đi, rồi họ cảm thấy xa xôi Phật Tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. (Dạ.) Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. (Dạ.) Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ, hầm bà lằng xá cấu rồi họ chán quá rồi nói: “Thôi, tôi biết rồi, tôi là Phật rồi”. Không còn muốn đi thử mấy kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải. Đến lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm Minh Sư, tìm tu Quán Âm á. (thiền về Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại). “Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi. Tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng không được. Càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm”. (Dạ.)
Thành ra mình tu hành, Phật Tánh của mình càng ngày càng sáng láng ra, càng hiển lộ ra thì ông Phật của người gần bên mình, mặc dầu họ chưa tu, ông Phật Ổng còn nguyên xi, Ổng ngửi theo cái mùi, biết có mùi thiền. Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành, (Dạ.) thành ra họ thích. (Dạ.) Ông Phật bên trong của họ thích. Mặc dầu thì giờ họ chưa đến họ vẫn thích mình như thường. Mặc dầu sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về Nguồn Cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. (Dạ.) Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra. Họ phải làm hết những kế hoạch mà họ đã đặt sẵn, để mà tiến hóa chính mình. Để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bão bùng đó. (Dạ.)
Chứ mà tự nhiên ngồi đó nói tôi là Phật, tôi là Phật hoài, chán quá. Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật? Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những chuyện gì lung tung, lăng nhăng, không có ăn nhằm gì tới Phật Tánh hết. Hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy. Để mà sau đó nhận biết Phật Tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Mình đâu quên mất người nào đàn bà, từ bao giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào một người đàn ông đi vô chừng đó mới biết: “Ồ! Sao không giống tôi?” Ờ. (Dạ.) Đại khái vậy đó. Rồi từ đó mới biết: “À, à! Thì ra anh là đàn ông đó hả? Tôi là đàn bà đây hả? À, là đàn bà vậy đó hả, đàn ông vậy đó hả?” Hiểu chưa? (Dạ.) Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, mà giờ Ổng ngồi hoài trên Niết Bàn đó Ổng làm gì? Ổng đã biết Ổng là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa? Trời là Tạo Hóa rồi, còn chuyện gì để làm nữa? Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ vậy, triền miên vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Đi chơi lung tung ta bà vậy đó.
Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi này kia. Nhà cửa cao rộng, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia. Đi qua cái vùng kinh tế mới của Bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa dang nắng vậy chơi, mà chịu. Thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồi ngán, rồi nói: “Thôi, nhớ nhà rồi”. Chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, dễ chịu hơn, thoải mái hơn hồi xưa. Lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng lâu lâu ở hoài chán rồi xuống nữa. Qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan (Formosa) leo núi, đặng rồi té tới té lui. Hay là ngồi ngủ gục, rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng [gia trì] quá xá, chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ, thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng.
Nói cho quý vị hay, có mấy ông bà kia mất ngủ kinh niên, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu hết đó. Qua đây bị tôi bắt ngồi mười mấy tiếng, rồi hồi thức khuya dậy sớm là ngủ lu bù. Còn ngáy nữa chứ. Mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc. Có nhiều loại thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Y học hiện đại hay là vi lượng đồng căn. Nó nói tưởng tượng, nó tưởng tượng ra có thuốc rồi đưa cho mình uống. Cũng như mấy ông thầy bùa ổng nói: “Hầu la la la la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá”. Ờ, vậy đó rồi đưa cho mình uống. Mình tin (Dạ.) thì mình uống là nó hết. (Dạ.) Niềm tin là mẹ các công đức mà. (Dạ.) Nhưng mà đừng uống bậy bạ nghe không? Nói Niềm tin của quý vị nhỏ xíu. Thành ra bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng có tin lung tung mất công. Chừng nặng là mệt lắm. (Dạ.) Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. (Dạ.)
Nói gì quên mất tiêu rồi. Trước đó nói gì cô? Trước nói gì? (Nói mấy người ngủ gục, ngồi thiền ngủ gục.) Cái đó là chuyện nhân tiện nói. (Niềm tin là mẹ công đức.) Cái đó mới đây. Trước kia. (Sư Phụ...Về nhà...) À à, ờ. Rồi trước đó, trước đó nữa. (Phật......) Trí nhớ dai quá vậy. Mới có nhiêu đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên, chứ quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy? (Sư Phụ nói buồn qua Campuchia chơi.) Buồn. (Buồn qua Campuchia chơi cho vui. Nói nhiều lắm ạ. Xong rồi ở đây chán rồi về.) Ờ, biết rồi.
Cô kia. (Nhiều người trẻ thành Phật luôn.) (Đâu nhiều trẻ. Nhiều người thích.) Ờ, đúng rồi. Phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra, đẹp ra. Mà dầu không trẻ ra, đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn, về nhà nói bậy, nói: “Bả bỏ bùa”. Kiểu đó đó, kiểu đó đó. Thành ra người ta cứ nói Sư Phụ bỏ bùa. Tôi bùa ngải gì đâu mà bỏ? Bỏ bùa chi mất công. Người ta dính rầm rầm vậy, còn phải bỏ bùa chi? Bỏ bùa! Mấy ông thầy bùa, thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm. Khỏi cần bỏ bùa. Quý vị biết mà. (Dạ.) Đài Loan (Formosa) có ba ông thầy bùa, thầy ngải gì đó nhớ không? (Dạ.) Có viết truyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi, còn ai bỏ bùa cho ai nữa giờ? Mấy ổng bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi hồi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn. Chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn.
Thì khi nào tu hành mình phải nhớ kỹ ha. (Dạ.) Phật Tánh mình vốn là đồng tâm tương ứng mà. (Dạ.) Cho nên khi nào mình tìm ra Phật Tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. (Dạ.) Chạy theo. Tìm ra một chút thì người ta theo một chút. (Dạ.) Tìm ra nhiều, nhiều người theo. (Dạ.) Tìm ra càng nhiều thì người ta càng dính, càng sâu đậm. Ờ, vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu.
Không cần đẹp. Rụng hết trơn răng người ta cũng theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ răng coi. Rồi đi ra coi coi, người ta có chạy theo không. Hay là cạo tóc hết trơn đi, cũng theo như thường. Rụng răng, rụng tóc không có ăn nhằm gì hết, vẫn chạy theo rầm rầm. Hỏi bác anh hùng sa mạc [thì] biết. Hỏi coi bác có mấy người bạn trai thì biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo, có không bác? Có là nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi, thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Còn như bác già già gì đó thấy không? Đầu hói hói nha, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Hói mà hói đẹp trai đó nha. Đừng có đau lòng nha bác. Tôi có gì nói thiệt. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mồ. Tại ổng hấp dẫn. Mấy bà chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Người ta nói nói thôi, chớ đâu có làm gì đâu mà sợ. Ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì?
Bác này thiệt sao mà… Già mà sao còn ngây thơ thế đấy. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng đó chớ, thì bác tu thêm rồi kéo qua hết. Ờ, thấy không? (Dạ.) Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. Mà có sức hấp dẫn thiệt đó chớ. Nhưng mà không phải ổng muốn như vậy. Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi hấp dẫn nhiều người là mình muốn vậy. Không phải, không phải. Tại Phật Tánh của mình, nó hấp dẫn Phật Tánh của người ta. Rồi Phật Tánh đó lôi thân thể đó đi lại gần mình, vậy thôi à. Chứ đâu phải thân thể đó lôi Phật Tánh đi lại gần mình. Nó lại gần gần như vậy, mà thí dụ người nam - người nữ người ta nghi. Người nữ - người nam người ta càng nghi. Nếu nữ - nữ người ta chưa nói gì. Nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Người ta nói: “Bả quyến rũ vợ tôi làm cái gì đây? À, Bả muốn tiền, muốn bạc, hay muốn làm cái gì đây? Từ ngày vợ tôi nó quen với Bà này nha, sao mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà Bả hoài. Nó nói gì tối ngày rù rù hoài vậy cà? Không chịu về nhà với tôi”. Thí dụ vậy đó, rồi ổng cũng bực lắm, ổng ghen.
Nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo Sư Phụ học, chồng ghen quá trời, hăm dọa đồ đủ thứ. Tôi có làm cái gì đâu, tôi ngồi đây không à. Quý vị từ bốn phương trời chạy tới, chớ tôi đâu có tới gõ cửa quý vị, biểu quý vị lại không. Mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? (Không.) Bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy? Mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy? Ta muốn bỏ, bỏ mấy anh chàng đẹp trai con nhà giàu học giỏi, phải không? (Dạ.) À, hoặc là mấy cô đẹp gái sử dụng được, làm thư ký này kia, làm thị giả có thể được. (Dạ.) Làm cái gì, đâu có bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì vậy? Còn bỏ một cô ngủ gục để làm gì? Bỏ bùa bả làm gì? Bả đi không nổi nữa, bả đi phải chống gậy giống tôi. Rồi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bả là mệt thấy mồ. Kiểu này mà có cái bùa nào bỏ cho bả văng ra, tôi bỏ liền. Nhiều người nhõng nhẽo quá trời. Thí dụ vậy đó ha.
Thành ra, khi nào quý vị có người nào chạy theo, đông đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó; tùy theo trường hợp, tùy theo phái thì đừng có nghĩ rằng mình là ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt, chớ không phải… Khỏi nghĩ, mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian, (Dạ.) không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật Tánh mình càng ngày càng sáng, rồi Phật Tánh của người ta muốn lại nhập với mình thành một. Vốn mình là một mà. (Dạ.) Như hai cái nam châm mà nó không rỉ, không sét; không có miếng giấy ở chính giữa hay là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà kêu bằng phủ che ở chính giữa hai miếng nam châm là nó hít lại với nhau không? Hoặc là cái kim với cái nam châm mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại. (Dạ.) Y như vậy đó.
Phật Tánh của mỗi người giống y như nhau. Tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ, những thói quen của họ bao phủ, những kinh nghiệm xấu của họ bao phủ Phật Tánh của họ, cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật Tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. Thí dụ như cây kim, nhiều khi để xa xa quá, nó cũng hít chút chút, mà nó không có sức mạnh nó hít chung vô. Hoặc là nhiều khi mình… (Quay cây kim đi.) Hả? (Nó quay quay.) Quay quay, quay quay, nó nhúc nhích dữ lắm ha. Ngứa ngáy quá mà nó không thể nào nó chạy vô được. Nhưng mà cũng ngứa ngáy, nó quay quay, nó động đậy phải không? (Dạ.) Nhiều khi mình để cách một miếng vải mỏng hay gì đó, nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng vặn mình vặn mẩy đồ ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu Pháp Quán Âm vậy đó. (Dạ.) Ổng thấy mình ổng ngứa ngáy, ổng quằn quại.
Nhiều khi bà vợ ổng đứng gần bên, tưởng đâu ổng mê mình cái gì đó. Thật ra không có phải như vậy. Bả cũng mê mình luôn đó chớ, mà bả thấy kỳ kỳ quá, thành ra bả tự cảnh tỉnh lấy mình. Mà thấy ổng mê, bả bực, rồi thế là bả cảnh giác đó. (Dạ.) Bả lo bả giữ ổng, chứ bả quên cái bả cũng mê mình luôn đó chớ. À, rõ ràng như vậy đó, thấy không? (Dạ.) Thành ra, nhiều khi có nhiều người Sư Phụ biết đó, nghĩa là chồng đi theo Sư Phụ trước đặng tu, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới. Ôi Trời ơi, nói hành nói tỏi tôi đủ thứ hết trơn hết trọi, mà trong lúc bả cũng mê mình chết luôn đó chớ. Rồi mai mốt tỉnh rồi đó, thấy không có gì hết đó, thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Chừng đó hai người cũng mê y như nhau thôi. Bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. Ờ, đi đâu cũng chạy theo rầm rầm: “Sư Phụ ơi, đợi con đi!”
Photo Caption: “Những Dáng Hình Khổng Lồ Đặc Biệt Đang Dần Hình Thành!”











