Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Trung Đạo, Phần 5/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Khi chúng ta có thần thông mà không biết mình có, đó mới là thần thông thật. Nếu chúng ta biết và có thể chữa bệnh, thì đó vẫn chưa phải thần thông thật, chỉ là thần thông… nghĩa là chưa phải cái tinh hoa. Tinh hoa thật sự của thần thông không có hình tướng, không có “chúng ta biết”. Với loại thần thông vô ngã đó, chúng ta sẽ không vướng nghiệp, không xen vào nhân quả của người khác. Nếu chúng ta vẫn biết mình có thể chữa bệnh, thì sẽ tự chuốc lấy rất nhiều nghiệp phức tạp, và phải gánh chịu quả báo đó. (Nếu con cái hoặc chồng con bị bệnh thì sao?) Nếu chồng bị bệnh… thì đi bác sĩ! (Con chỉ cần làm nhẹ thế này là có thể chữa được.) Nếu cô muốn chữa, thì cứ chữa. (Con có thể không? Nếu là người trong gia đình.) Có thể. Có thể. Nhưng sao cô làm vậy? (Con thấy thương ạ.) Thấy thương. (Đôi khi người già suýt té trong nhà con.) Biết, biết. Nhìn thế giới này đi, có rất nhiều chuyện đáng thương xảy ra. Không phải chỉ xảy ra cho gia đình cô. (Dạ.)

Nhưng nếu cô muốn thương cho ai đó, rồi đời đời kiếp kiếp luân hồi cùng họ, thì cô muốn làm gì thì cứ làm. Nếu cô muốn dẫn họ cùng được giải thoát với cô, thì phải tu Pháp Môn Quán Âm (thiền Ánh Sáng và Âm Thanh Thiên Đàng nội tại). Vì nếu cô chữa bệnh cho người ta, hôm nay họ bệnh, ngày mai lại bệnh. Hôm nay khỏi, ngày mai khỏi, năm sau lại bệnh. Có những bệnh, cô không dùng tay mà chữa được đâu, dù cô lấy mạng mình ra bảo đảm, cũng không được. Khi họ chết rồi, cô cũng không thể giúp họ giải thoát. (Con không thể.) Đúng vậy. (THƯỢNG ĐẾ.) Đúng vậy. Cho nên, điều tốt nhất là cứu họ vĩnh viễn. Sau khi cô giúp họ giải thoát, họ sẽ không còn sinh, không còn tử, không bệnh, không già, không khổ. Chẳng phải tốt hơn việc chỉ chạm vào họ bây giờ sao? Bởi vậy mà tôi dạy người ta phương pháp tối thượng. Tôi không nói chữa bệnh là không tốt; tôi chỉ nói cách đó chưa đủ tốt mà thôi. Hiểu không? Bây giờ, nếu cô xen vào nhân quả của họ, thì sau này, họ cũng vì nhân quả, cũng giống như cô… họ vẫn sẽ quay trở lại đây chịu quả báo mà thôi. Nếu cô tu Pháp Môn Quán Âm, cô được giải thoát, họ cũng được giải thoát, vĩnh viễn không sinh, không bệnh. Không phải tốt hơn sao?

(Con đã cứu bà ấy sau khi bà té; chỗ này cong lại. Bốn mươi chín ngày là đi được. Té rồi, bắt đầu lại…) (Cô ấy nói, sau khi té, bốn mươi ngày thì chân… Bà bị gãy xương, nhưng bốn mươi ngày sau là đi lại được.) (Bốn mươi chín ngày.) (Bốn mươi chín ngày là đi lại được.) (Bàn chân bà ấy trắng.) Đầu gối. (Đầu gối.) Trắng lên. Ồ, rồi khỏi. Sau khi mơ thấy, thì khỏi. (Sáng ngày mai bà ấy đi lại được. Thật sự như vậy.) (Sáng ngày mai bà ấy đi lại được. Sau giấc mơ, sáng ngày mai bà ấy đi lại được.) Bà ấy vẫn chưa đi được, phải không? (Dạ không.) Ngày mai bà ấy đi được… Ồ! Ngày kế tiếp sau giấc mơ bà ấy đi được. Không phải “ngày mai”, mà là “ngày hôm sau”. “Ngày mai” nghĩa là ngày mai. “Hôm nay”, rồi “ngày mai”. Đó là “ngày hôm sau”. Cô nói tiếng Phổ thông không rõ gì cả. Được rồi, tôi hiểu. Đúng, tôi hiểu điều đó.

Vì tiền kiếp cô có tu hành mà. Dĩ nhiên cô vẫn còn khả năng thấy được một số việc. Chuyện đó có gì đâu. Đồng tu chúng ta… Đây chỉ là một trường hợp nhỏ, một chuyện rất nhỏ. Trong đoàn thể tu hành chúng ta, những chuyện như vậy chúng ta không hề bàn tới. Quá nhỏ, không có gì đáng kể. (Không, con không khoe khoang ạ.) Tôi biết, tôi biết, tôi biết. (Dạ đúng. Con có thể chữa bệnh.) Tôi biết, tôi biết. Đây chỉ là loại thần thông ở đẳng cấp thứ nhất thôi. Chúng ta còn nhiều đẳng cấp để đi lên, mà cô vẫn chưa biết, nhé? Khi đã tu nhiều rồi, cô sẽ không cần dùng tay nữa. Không cần nghĩ đến người đó, người đang ở nhà, cách cô vài trăm, vài ngàn cây số, cầu xin cô giúp, rồi họ được chữa lành. Đó mới là thần thông thật sự, cô không hề biết, và họ cũng không biết. Có thể họ biết. Cô không cần phải vung tay qua lại, hay chạm chỗ này chỗ kia, làm tay cô mỏi. Mà thế giới này dân số đông như vậy, cô có thể chạm hết từng người không? Không thể chạm hết. Có biết bao nhiêu người đau khổ, đâu chỉ có người nhà cô.

Cho nên, cách cứu người tối thượng nhất, cứu được nhiều người nhất, vẫn là tu Pháp Môn Quán Âm, và có thể biến hóa ra trăm ngàn ức hóa thân, có Thiên Thủ Thiên Nhãn như Quan Âm Bồ Tát. Lúc đó chúng ta mới thật sự cứu người, mà không xen vào nhân quả của họ. Vì chúng ta cứu người, nhưng lại không cứu người. Chúng ta làm, nhưng lại không làm. Không có cái “ta” đứng ra làm, mà làm bằng Lực Lượng Vĩ Đại của Vũ Trụ, nên chúng ta hoàn toàn không can thiệp vào, không có kiêu mạn, và người ta cũng không đến van xin mình rằng “cứu tôi với”. Dù họ biết, họ cũng biết rằng Sư Phụ không ở đó. Họ biết đó là Lực Lượng, không phải thân thể của Sư Phụ đến cứu họ. Nhờ vậy, chúng ta tránh được hai sự chấp trước. Họ sẽ không chấp vào thân thể tôi mà tìm đến, và tôi cũng không chấp rằng tôi đã cứu họ, rồi vui mừng, kiêu mạn. Đó mới là thần thông thật sự, thần thông vô hại đối với chúng ta. Chúng ta có thể dùng, vì chúng ta không dùng. Chúng ta dùng, nhưng lại không dùng. Lúc đó, chúng ta sẽ tránh được tâm kiêu mạn và không bị chướng ngại trên đường tu hành.

Còn câu hỏi nào không? Còn câu hỏi nào nữa không? Quý vị có câu hỏi thì cứ hỏi. (Thưa Sư Phụ, con chưa đủ 12 tuổi, con có thể thọ nguyên pháp không?) Con mấy tuổi rồi? (Dạ mười tuổi.) Mười tuổi. Vậy thì đợi năm sau, năm sau hoặc năm kế. Sư Phụ nói con biết, Sư Phụ đã rất thông cảm với các con rồi. Vì các con nói các con sáu tuổi, nhưng thật ra đôi khi chỉ mới bốn, năm tuổi thôi. Người Hoa hay gian lận mà. Mới sinh ra đã tính hai tuổi, biết không? Sư Phụ đã rất thông cảm rồi, đừng cứ… Đợi vài năm nữa. Không gấp. Quý vị thấy đó, quý vị ở đây toàn là “lôi kéo” tôi, rồi nói là tôi đi “lôi kéo” đệ tử. Nhỏ xíu vậy mà còn biết ép tôi. Thấy không? Nó biết là không được, vậy mà vẫn ép tôi truyền Tâm Ấn cho nó. Rồi mọi người lại vu oan cho tôi, nói tôi đi lôi kéo đệ tử. Hoàn toàn không có chuyện đó. Xem nó cười kìa.

Nhưng Sư Phụ rất vui, thấy các con nhỏ như vậy mà đã biết muốn tu hành rồi. Hồi Sư Phụ còn nhỏ như vậy, Sư Phụ chẳng biết gì về tu hành. Thật đó, các con phước báu nhiều hơn Sư Phụ. Sư Phụ cũng không biết tại sao Sư Phụ thành Phật như vậy, cũng không biết vì sao. Cho nên các con đừng lo là mình sẽ không đắc Đạo. Hồi nhỏ Sư Phụ lái xe rất nhanh, đôi khi trốn học đi xem phim, nghe nhạc, uống cà phê. Cũng rất nghịch. Vậy mà thường mang về giấy khen hạng nhất, hạng nhì. Nhưng đó là tình cờ thôi, mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Sư Phụ không giỏi hơn các con. Vì Sư Phụ đọc một lần là nhớ ngay. Đọc một lần là nhớ. Cho nên không cần học nhiều. Thật ra tôi không phải là một học sinh chăm chỉ cho lắm. Khi tu hành, tôi cũng không chăm chỉ hơn quý vị. Tôi không cảm thấy vậy. Tôi nghĩ có những người trong quý vị còn chăm chỉ hơn tôi, rất chăm chỉ.

Vì khi tôi tu, tôi buông bỏ cả gia đình. Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm. Trước đó, tôi tụng kinh. Tôi cũng tụng kinh, lạy Phật. Đôi khi cũng có cảm ứng, không phải không có. Tôi không nói tụng kinh, lạy Phật là không có cảm ứng. Nếu thành tâm thì sẽ có cảm ứng. Nhưng nếu không thành tâm, tụng hoài cũng vô ích. Tôi nói “vô ích” tức là tu kiểu đó không có ích gì. Nhưng dù có ích, cũng không phải lợi ích tối thượng. Tôi có cảm ứng, nhưng không giống như bây giờ khi tu Pháp Môn Quán Âm, có được sự cảm ứng vĩ đại đến thế. Còn lúc đó chỉ một chút cảm ứng, lơ lửng, lơ lửng, lơ lửng như vậy, thấy một chút hình ảnh mờ mờ, không giống trí huệ bây giờ. Có cảm ứng, chứ không phải không có.

Lúc đó tôi vẫn có gia đình, vẫn có chồng. Nhưng chúng tôi rất ít khi… Có lẽ tôi quá chú tâm tu hành. Buổi tối tôi tụng kinh, lạy Phật, rồi thiền đến khi ngủ gục tại chỗ, ngủ trước bàn thờ. Đêm khuya, chồng tôi thức dậy, thấy tôi ở đó, “cốc, cốc, cốc” tụng kinh hoặc thiền. Ông ấy cũng không làm gì được. Chỉ hôn tôi một cái, rồi đi làm. Rồi tôi cũng đi làm. Buổi tối, khi ông ấy về, lại thấy tôi vẫn ở đó “cốc, cốc, cốc”. Giống như, có vợ mà cũng như không có.

Lúc đó, tôi vẫn còn gia đình. Ngoài việc phải lo cho gia đình, tôi còn tụng kinh, lạy Phật, đi chùa, đến lễ vị thầy mà tôi đã quy y, v.v., và giúp thầy tôi hoằng pháp, hoặc in kinh sách, làm đủ thứ việc cho chùa, giúp họ xây chùa, làm việc kiếm tiền để giúp họ xây chùa, v.v. Tôi đã làm những việc đó. Nhưng sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, tôi đã rời khỏi gia đình rồi. Cho nên việc tu hành của tôi – tôi thấy không vất vả bằng quý vị đâu. Không nỗ lực bằng quý vị. Vì quý vị có người nhà; hiện tại vẫn còn gia đình, vợ con, nên quý vị rất trân quý thời gian, rảnh lúc nào thì thiền lúc đó, và mỗi tuần lại đến cộng tu một lần. Thật ra, quý vị rất tinh tấn. Cho nên tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại thành Phật như vậy…

Như cậu bé kia, chưa tới mười tuổi, mà đã muốn thọ nguyên pháp. Đã thọ nửa pháp rồi mà vẫn chưa hài lòng. (Mười tuổi rồi ạ.) Và nó thích tu hành đến mức đó, chứng tỏ bản thân nó cảm thấy tu hành có lợi ích. Đừng xem thường nó. Có những tiểu Bồ Tát có rất nhiều thể nghiệm nội tại, đến mức đôi khi tôi phải “đóng lại” một chút. Nếu không, nó nói quá nhiều. Ôi, sáu, bảy tuổi mà nói bao nhiêu là thể nghiệm, cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát. Nó nói những cảnh giới giống hệt như Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong kinh. Rồi nhiều người vây quanh nó; tôi sợ cái “ngã” của nó nổi lên. Và cảnh giới quá nhiều thì không tốt cho việc tu hành, nên phải đóng lại một chút. Sau đó, nó không thấy nữa. Tôi bảo trẻ em đừng nói. Chúng nói quá nhiều, nên tôi phải khóa lại. Bây giờ nó nói: “Con không thấy nữa, rất ít khi thấy”. Tôi nói: “Vậy đủ rồi, đủ rồi. Con còn nhỏ lắm”. Cho nên đôi khi chúng ta không thể xem thường trẻ con, nói rằng chúng tu hành không tốt. Tiền kiếp chúng đã tu rồi, đôi khi ở đẳng cấp cao hơn chúng ta. Chúng trở lại tu thêm một lần nữa, là thành tựu. Còn người lớn chúng ta nếu không tu, thì không theo kịp. Đúng không?

Còn câu hỏi nào nữa không? Ai muốn hỏi thì giơ tay lên, rồi chúng tôi sẽ đưa micrô. Không có à? Ừ. Người phía sau. Chuyển ra sau. Nhanh. Đây. Đúng rồi. (Thưa Sư Phụ, nếu chúng con, ví dụ như khi thiền bằng cách niệm Danh Hiệu [Chúa] Giê-su cùng với Năm Hồng Danh, thì có được không?) Từ từ. Ừ. (Thưa Sư Phụ, khi chúng con thiền…) (Niệm cả hai, Năm [Hồng] Danh và Danh Hiệu Chúa Giê-su, thì có được không?) (Có thể niệm Năm Hồng Danh và Danh Hiệu Chúa Giê-su Ki-tô không? Có thể không?) Niệm Danh Hiệu Sư Phụ à? Và Năm Hồng Danh? (Niệm Năm Hồng Danh và… Danh Hiệu Chúa Giê-su Ki-tô.) Có thể. (Có thể.) (Có thể được.) Có thể. Ừ. Có thể. Không sao. (Dạ, cảm ơn Sư Phụ.) Có thể. Nhưng không cần thiết. (Dạ.) Nói với cô ấy là được, nhưng không cần thiết lắm. Vì Chúa Giê‑su Ki‑tô cũng đã có trong Năm Hồng Danh rồi. Thánh Linh của Ngài ở trong đó. (Ồ, dạ hiểu rồi. Cảm ơn Sư Phụ. Không vấn đề gì. Nhưng cô ấy có thể niệm. Không cấm. Được, cô có thể niệm.

Đây, nhanh lên. Quý vị không tinh mắt gì hết. Nhanh nào. Tôi còn phải lo trên lầu nữa. Quý vị lên đó xem cái… (Thưa Sư Phụ, con xin hỏi: Trong khi thờ bái Lão Mẫu cũng có năm câu. Có phải giống như vậy không?) Thờ bái Lão Mẫu? (Thờ bái Lão Mẫu thì cũng có năm câu không được cho người khác biết.) Tôi không biết năm câu của cô là gì. Nếu không được cho ai biết thì đừng nói. (Dạ không, con hỏi Ngài là: có phải năm câu đó cũng giống như Năm Hồng Danh của Sư Phụ mà không được cho người khác biết không?) (Cô ấy nói cô ấy thờ bái Lão Mẫu, có năm câu không được cho người khác biết. Vậy Năm Hồng Danh của Sư Phụ cũng không được cho người khác biết?) (Cũng vậy phải không ạ?) Phải, phải, phải. (Vì trước đây con thờ bái Lão Mẫu, nên con muốn hỏi có phải cũng giống vậy không?) Tôi không biết có giống hay không. (Đều không được cho người khác biết.)

Cái mà cô không được nói, tôi đâu biết cô đang nói gì. Nếu họ dặn không được nói, thì đừng nói. Khi cô học với tôi, nếu tôi bảo không được nói, thì đừng nói, vì chỉ làm người khác rối thôi. Ví dụ, nếu muốn học tiếng Anh, thì phải học mấy năm mới được. Nếu chỉ mới học chút xíu “ABC”, rồi đi nói với người ta đó là tiếng Anh, thì làm người ta rối. Không tốt.

(Chúng con đã học Nhất Quán Đạo, còn có thể học với Sư Phụ không?) Được chứ. Có gì mà không được? Có câu “ngũ giáo quy nhất” mà. Nhất Quán Đạo dạy quý vị tinh hoa và kinh điển của người xưa, và dạy quý vị tin Thượng Đế, tin Lão Mẫu. Còn tôi dạy quý vị câu thông trực tiếp với Lão Mẫu. Chỉ vậy thôi. Hiểu không? (Dạ hiểu.)

Photo Caption: “Rừng Xanh, Trời Xanh, Tự Hỏi TA CHÂN THẬT Là AI?”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-08-28
3011 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-08-29
2716 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-08-30
2343 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-08-31
2225 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-09-01
2077 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-09-02
1875 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-09-03
1726 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-09-04
1697 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
35:07

Tin Đáng Chú Ý

727 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-09-04
727 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-09-04
1692 Lượt Xem
34:04

Tin Đáng Chú Ý

818 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-09-03
818 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-09-03
1726 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-09-02
10569 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về