Chúng ta có rất nhiều đồng tu đến từ Nhất Quán Đạo. Rất nhiều, “tiền nhân” hay gì đó… (Điểm truyền sư.) “Điểm truyền sư”. Hoặc “đường chủ”, họ đều đến học với tôi. Có người trở thành đại đệ tử thân cận của tôi. Quý vị nhìn hình của họ là biết. Nhiều người tóc húi cua đều là từ Nhất Quán Đạo. “Tiền nhân”, “hậu nhân” đều có. Chúng ta có rất nhiều “tiền nhân”. “Điểm truyền sư” thì vô số, kể không hết. Đạo hữu Nhất Quán Đạo rất nhiều. Quý vị biết có vài bài nhạc được viết gì đó… (“Đại Địa Mẫu Thân”.) “Đại Địa Mẫu Thân”. Và còn bài gì đó nói về đi theo Mặt Trời, hay các vì sao đến đây để thọ Tâm Ấn, v.v. (“Trái Tim Mặt Trăng”.) Cô ấy viết rất nhiều bài cho tôi; cô ấy là đạo hữu Nhất Quán Đạo. Đạo hữu Nhất Quán Đạo rất thích tôi.
Có một ông lão từ Đài Loan (Formosa). Ông đã thọ Tâm Ấn được 18 năm rồi. Có lẽ ông là người đầu tiên. Ồ, là bác, phải không? Thật ra, ông là một người rất quan trọng trong một nhóm khác – biết không, Nhất Quán Đạo? Đúng ha. Ông đã theo Nhất Quán Đạo 50 năm. Ông cũng tu một pháp môn Đạo giáo khác suốt 24 năm. Và rồi cuối cùng ông đã theo tôi 18 năm. Con đường cuối của đời ông, “Đạo Thanh Hải”.
(Mười tám năm trước, Lão Tử bảo con nhảy xuống biển. Đó là Lão Tử, 18 năm trước.) Hiểu! (Ngài bảo con nhảy xuống biển.) Tôi hiểu. (Ngài nói rằng con đã đạt Đạo nên cơ thể con không còn hữu ích. Con đã đến Vịnh Kim Sa ở Đài Bắc và nhảy xuống biển. Khi nhảy xuống con va vào tảng đá ở đây rồi chảy máu nghiêm trọng. Rồi con về nhà. Ba ngày sau, Lão Tử bảo con: “Ông sẽ không nhảy chết ở đây. Nhảy xuống sông Đạm Thủy, nước ngọt”. Con đến đó nhảy, nhưng vẫn không chết.) Bác không hiểu hả? (Con về nhà. Bảy ngày sau, Lão Tử lại bảo con: “Chỉ cần đi lên đó để tịnh hóa bản thân và rồi sẽ tốt thôi”. Sau một năm hoặc lâu hơn, con nghe nói về Sư Phụ Thanh Hải. Cho nên điều đó có nghĩa là nhảy vào Biển Thanh Hải, chứ không phải nhảy xuống biển! [“Hải” nghĩa là “biển” trong tiếng Hoa.])
Có người được Lão Mẫu bên trong bảo phải đến học với tôi. (Và cả Tế Công nữa.) Tế Công bảo họ đến học với tôi, nên họ mới đến. Nếu không, không dễ gì “dụ” được người Nhất Quán Đạo đâu. (Nói về chuyện họ bắn thanh kiếm rồi bị rơi xuống.) Cô nói gì? (Cô ấy nói cô ấy bắn kiếm vào Sư Phụ.) Đúng vậy. Một đệ tử của họ, đại đệ tử đến bắn kiếm để giết tôi. Một thanh gươm vô hình, thanh gươm ánh sáng, từ xa bắn tới để giết tôi. Rốt cuộc thanh gươm biến thành sôcôla. Khi chạm vào Ánh Sáng của tôi, nó biến thành sôcôla, mềm nhũn. (Quý vị thấy Sư Phụ cao cường thế nào rồi đó.) Rồi người đó đến quy y với tôi, đến học với tôi. Bây giờ cô ấy vẫn còn ở đây. Thanh gươm cô ấy bắn dài như vậy, nếu bắn vào người bình thường, người đó sẽ chết ngay. Chết không bệnh tật, không ai tìm ra nguyên nhân. Sau này, khi cô ấy trở thành đệ tử của tôi, khi đã bái phục rồi, cô ấy mới kể lại. Thật đáng sợ.
Tôi nói nếu cô ấy kể sớm hơn, tôi sẽ không dám nhận cô ấy làm đệ tử. Nhưng bây giờ cô ấy không còn kiếm nữa; kiếm mềm nhũn rồi, biến thành sôcôla, thành mì. Đáng sợ thật! Nói cho quý vị biết, nếu không có bản lĩnh, quý vị sẽ mất mạng đấy. Không phải muốn làm Minh Sư là làm được đâu; nhiều người sẽ đến thử thách quý vị. Đạo hữu Nhất Quán Đạo… rất quan trọng. Họ cũng là Đạo gia, có rất nhiều thần thông. Tôi có rất nhiều đệ tử là đạo hữu Nhất Quán Đạo. Có người tu rất cao. Họ thấy được tôi là ai, rồi mới đến. Tôi không thể gạt họ. Họ có thần thông. Một số đạo hữu Nhất Quán Đạo rất thành tâm, đẳng cấp rất cao. Như các “tiền nhân”, họ đều có thần thông. Họ nhìn thấy rồi mới đến. Tôi không thể nói với họ tôi là ai. Thật sự không thể. Dù tôi có nói, họ cũng sẽ không tin. Họ tự nhìn thấy rồi mới đến. Tôi không biết họ thấy gì, họ nói rất nhiều.
(Nhưng có vài người là giả. Chính thức nói có 30%. Khoảng 30% là giả? Có phải vậy không?) Có vài người giả, và có vài người thật. (Họ nói là giả.) Có vài người thật. Có vài người thật. Bắn kiếm dài như vậy vào tôi. Có vài Đạo gia có rất nhiều thần thông. Tôi có nhiều đệ tử là Đạo gia đẳng cấp cao. Ở Đài Loan (Formosa), họ là đẳng cấp cao nhất, rất hiếm, và họ thật sự ở lại tu. Họ bắn kiếm dài như vậy bay lên không trung, như thế đó. Khi đến lúc đấu kiếm, họ bắn như vậy, bắn lên trên, giống như chúng ta xem trong phim. (Kiếm Quang.) Hả? (Kiếm Ánh Sáng.) Kiếm Ánh Sáng đó, rất dài. Bay lên trời, rồi rồng, rồi phượng, đánh nhau tới lui ở trên đó. Cũng là cảnh rất đáng sợ.
(Nhưng thưa Sư Phụ, con xin hỏi Ngài. Hôm họ lễ bái Lão Mẫu, ngày khai mở Phật đường. Trong Phật đường có hình Quan Âm Bồ Tát, và Quan Âm Bồ Tát bước ra khỏi tấm hình đó. Vậy là thật hay giả?) Tôi không biết. Cô là người thấy mà, sao lại hỏi tôi? (Con muốn hỏi Sư Phụ.) Tôi đâu có thấy, làm sao tôi nói cho cô biết là thật hay giả được? (Khi họ bật đèn lên, họ thấy vị Phật đi ra.) Đôi khi là ánh sáng bị lóa. (Lóa sáng.) Có Phật là tốt rồi. Nếu thật sự có Phật thì tốt. Nếu chính cô thấy thì nói. Không thấy thì đừng nói. Tôi không thấy, nên tôi không thể nói gì. Đúng không? (Dạ đúng.) Nếu tôi tận mắt thấy, thì tôi mới nói cho cô biết được. Đúng không? (Dạ đúng.) Cô không có thể nghiệm trực tiếp, chỉ nghe người ta nói, rồi đến hỏi tôi. Tôi trả lời sao đây? Chuyện này không giải quyết được. Tôi cũng không biết cô đang nói Phật đường nào? Ở đâu? Khi nào? Phật nào đi ra? Tôi phải thấy rồi mới nói.
Nếu chính cô thấy, thì cô có thể kể ra. Nhưng nếu không thấy thì đừng truyền đi nữa. Truyền đi rồi thành chuyện thần thoại, mà thần thoại thì quá nhiều. Chuyện thần thoại của chúng ta là dựa trên sự chứng nghiệm thật, và những thể nghiệm có thật, do chính đồng tu kể lại từ thể nghiệm trực tiếp của họ. Nếu không, kể chuyện thần thoại chỉ nghe người ta nói, thì có ích gì? Nghe đồn quá nhiều. (Cho nên, con… Điểm truyền sư tại Đài Loan (Formosa) đưa con xem tấm hình đó. Ông nói ở Đài Loan (Formosa) có người mở Phật đường như vậy. Ông đưa con xem, con nhìn rồi nói không biết thật hay giả. Vì trước đây có người bán hình của Quan Âm Bồ Tát, hình xuất hiện trong ảnh của một người ngoại quốc. Con hỏi thật hay giả, và ông ấy nói…) Vậy cô đi hỏi người bên đó đi. Tôi không rành mấy chuyện này đâu. Tôi không sưu tầm mấy loại hình đó.
Đôi khi người ta truyền lời, họ chỉ nói một chút, rồi phóng đại rất nhiều, nó thành ra khác hẳn. Đôi khi ý họ không phải vậy, rồi chúng ta hiểu lầm, biến thành chuyện khác. Rồi chúng ta truyền đi tiếp, người sau lại hiểu lầm nữa, rồi thành một câu chuyện khác. Sau khi truyền đi quá nhiều lần thì nó thành rắc rối. Tốt nhất là nghe chuyện trực tiếp, giống như đồng tu chúng ta kể cảm ứng và thể nghiệm thần kỳ của bản thân họ, do chính họ nói ra. Không qua người thứ hai, không qua người thứ ba. Họ tự viết lại, thì được, rồi chúng ta có thể tin, vì họ vẫn còn đó, bằng chứng và nhân chứng vẫn còn đó. Như vậy mới tin được. Còn nếu chỉ là nghe đồn, tôi không biết, tôi không thể bảo đảm. Tôi không thể dẫn dắt sai lầm. Già rồi thì mọi thứ không giống nữa. Còn câu hỏi nào nữa không? Ừ. Cô có hài lòng chưa? (Con cảm ơn Sư Phụ. Con cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi, được rồi. Cô có mang tấm hình đó cho tôi xem không? (Dạ không mang theo.) Không mang theo thì hỏi làm gì? (Con không mang theo. Ở nhà ạ.) Cô hỏi suông vậy thôi. Ngay cả tấm hình cũng không có. (Con không mang đến đây ạ.)
(Thưa Sư Phụ, con muốn hỏi sự khác biệt giữa Sư Phụ bên trong và Sư Phụ bên ngoài?) Ồ, Sư Phụ bên trong thì ở bên trong, còn Sư Phụ bên ngoài thì ở bên ngoài. Có sự khác biệt. Sư Phụ bên trong thì vô sở bất tại; Sư Phụ bên ngoài ở đâu thì chỉ ở đó. Sư Phụ bên ngoài có giới hạn, chỉ có một thân thể. Còn Sư Phụ bên trong có trăm ngàn ức hóa thân Ánh Sáng, ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Đó là sự khác biệt. Sư Phụ bên ngoài chỉ nói được năm, sáu thứ tiếng; Sư Phụ bên trong thì nói được bất kỳ ngôn ngữ nào. Sao quý vị khóc vậy? Quý vị nhìn thấy Ngài à? Thấy Sư Phụ bên trong à? Phải không? Phải, nên mới cảm động như vậy. Đừng nói cho người khác nghe. Bây giờ họ biết rồi thì thôi, nhưng sau này đừng nói ra nữa, nếu không Ngài sẽ không đến nữa. Sư Phụ bên trong rất e thẹn. Quý vị vừa nói ra là Ngài biến mất ngay.
Quý vị thấy đó, trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng còn nhỏ, và người già không phải lúc nào cũng già. Đợi khi quý vị dẫn cha đến đây, rồi chúng ta nói tiếp, được không? Mẹ tôi cũng rất già, nhưng bà tu rất giỏi. Bà thường thấy hóa thân của Sư Phụ. Hơn hai mươi năm rồi tôi chưa có về nhà, nhưng bà vẫn thường thấy tôi ở đó. Bà rất vui. Mỗi ngày bà thiền bốn, năm, sáu tiếng. Bà rất già rồi, vượt tuổi quy định, nhưng bà là mẹ tôi, tôi đành phải vậy. Bà xin thọ Tâm Ấn, tôi không thể nói “Không”. Như vậy là bất hiếu. Biết làm sao đây? Bà đã ăn thuần chay lâu lắm rồi. Cho nên đôi khi chúng ta cũng có lúc phá lệ. Chúng ta cũng có lúc phá lệ. Nếu người lớn tuổi là cha mẹ của đồng tu, và đã ăn thuần chay lâu rồi, nhiều năm rồi, thì có thể cho thọ Tâm Ấn. Nhưng nếu chưa ăn thuần chay, sợ rằng họ chịu không nổi, thiền không tốt, thân thể yếu, ngồi không được. Vậy thì sao phải tự làm khổ mình? Đợi kiếp sau rồi tu. Minh Sư lúc nào cũng có, không phải chỉ mình tôi. Tôi đi rồi, sẽ có Minh Sư khác. Sau khi ông ấy đi rồi, có thể tái sinh làm trẻ nhỏ ngay. Năm, sáu, bảy tuổi là có thể thọ Tâm Ấn. Không phải tốt hơn thân thể này sao? Chiếc xe này đã hư rồi, không sửa được nữa, thì đừng tốn tiền vào nó.
Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Ừ, có. Đằng sau có. Không cần quỳ, phiền lắm. (Chúc Sư Phụ buổi tối an lành.) Ờ, được. Chúc buổi tối an lành. (Thưa Sư Phụ, khi con thiền… mỗi lần thiền, trên mặt con như có nhiều côn trùng bò qua bò lại. Cảm thấy rất ngứa. Con có thể dùng tay gãi không?) Được, được. (Dạ, thưa Sư Phụ, khi thiền.) Được, được. Nhưng nếu nhịn được thì ráng nhịn. Trước khi thiền, rửa tay cho sạch. Rửa mặt cho sạch. Tắm rửa cho sạch sẽ bằng nước mát. Như vậy có thể sẽ đỡ hơn. Được không? (Và…) Về cái ngứa… Đó là do bên trong, một vài ý nghĩ chưa thanh tịnh. Dù sao, xin lỗi nhé, lời tôi nói có thể làm anh phật lòng. Nhưng anh hỏi, thì tôi phải nói. (Dạ không sao, thưa Sư Phụ.) Nếu sau này anh thanh tịnh hơn, thì sẽ không còn ngứa nữa. Không phải anh cố ý đâu. Đôi khi là do nghiệp. Phải chăm sóc thân, khẩu, ý, giữ cho thanh tịnh hơn. Chú ý thức ăn. Hãy chọn những món không quá kích thích. Đôi khi mình không thấy thèm ăn, nhưng lại ăn những món rất kích thích: quá cay, quá ngọt, quá chua. Thì cũng làm khởi lên tâm ham muốn. Rồi khi mình thiền tâm sẽ không thanh tịnh, sẽ sinh ra nhiều vấn đề gọi là phản ứng phụ. Cho nên tôi mới bảo quý vị khi thiền thì thân, khẩu, ý phải thanh tịnh. Là vì lý do đó. Không phải tôi nghiêm khắc. Tôi nghiêm với quý vị để làm gì?
(Và hai chân con thường bị chuột rút, tê cứng. Con có thể lắc chân, hay cử động được không?) Được. (Hoặc đổi tư thế?) Khi bị tê là dấu hiệu cho thấy nguyên khí đang muốn đi lên. Nếu ráng chịu một lúc, sau đó toàn thân sẽ không còn cảm giác, không biết thân thể còn tồn tại. Nếu không chịu được, đang thiền nửa chừng mà động đậy, thì một lát sau nguyên khí sẽ lại chạy xuống. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Chúng ta phải kéo tinh hoa của toàn thân lên trên này, rồi nó sẽ được giải thoát. Làm nửa chừng thì sẽ thấy tê. Cho nên đôi khi vì không đủ tập trung, mình chỉ tê một phần. Phần dưới không có cảm giác. Thân thể vẫn còn đó nhưng mình không dùng được. Lát nữa khi xuất định, thân thể sẽ trở lại bình thường. Cho nên bị tê không hẳn là điều xấu. Nhưng nếu chịu không nổi thì dĩ nhiên phải cử động, Hoặc ngồi ghế cũng được. Ngồi như vậy sẽ đỡ khó chịu. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Không nhất thiết phải ngồi kiết già. Còn gì nữa không? (Xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Không có gì. Quý vị muốn hỏi thì giơ tay, hoặc lấy micrô. Đừng để tôi phải hỏi nữa, tôi hơi mệt rồi.
(Sư Phụ, trong truyền thống Trung Hoa, khi có người qua đời, gia đình luôn đốt tiền giấy, Ừ. (đốt nhà giấy. Như vậy có mang lại điều gì tốt cho người đã mất không?) Ồ, có thể mang lại chút lợi cho người còn sống, vì họ sẽ kiếm được chút tiền từ việc bán những thứ đó. Và người nhà còn sống cảm thấy mình đã làm điều gì đó cho người đã mất, nên trong lòng được an ủi đôi chút. Còn người chết, tôi không biết họ có dùng được không, vì chưa có ai chết rồi sống lại quay về nói với tôi rằng họ cần những thứ đó. Cho nên tôi không thể nói là có ích hay không. Quý vị hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu, cảm ơn Sư Phụ.) Vậy quý vị phải đi tìm một người chết mà hỏi họ. Tôi là người sống; tôi không biết.
(Nhưng ở đất nước này có vài người có thể hỏi…) Hỏi người chết. (người chết nói chuyện.) Rồi sao nữa? (Họ nói họ có nhà, ở đó rất thoải mái. Nhưng con không biết có thật hay không.) Ừm, tôi chỉ có thể kể một vài thể nghiệm của đồng tu. Sau khi họ thọ Tâm Ấn, một số người thân đã mất hiện ra với họ, nói rằng bây giờ họ sống trong một ngôi nhà rất thoải mái, mặc quần áo đẹp hơn, rất dễ chịu và thư thái. Mà họ đâu có đốt nhà giấy hay tiền giấy gì cho người chết đâu. Chỉ cần thọ Tâm Ấn, là tự nhiên có được tất cả.
Còn chuyện đốt nhà giấy, tiền giấy… tôi không biết. Không biết có ích cho họ hay không. Có thể là có ích. Ít nhất cũng có ích cho nhà máy sản xuất tiền giấy và nhà giấy. Không sao, vô hại mà. Làm cũng được, không làm cũng được. Tôi không thấy có hại gì, nhưng tôi không biết có ích hay không. Nếu nó làm tâm quý vị yên, cảm thấy nhẹ lòng, vì mình đã làm điều gì đó cho người thân được thoải mái, thì tại sao không? Nhưng chúng ta có cách tốt hơn để an ủi người đã mất, đó là thọ Tâm Ấn, thì đời sống của họ tự động trở nên tốt hơn ở thế giới bên kia. Điều này đã được đồng tu chứng minh.
Photo Caption: “Hoàng Hôn Nơi NHÀ XƯA Luôn Đặc Biệt”











